"Thì ra hắn cũng không phải Tề vương, Nam Cung Thần rất ít xuất hiện
trước người khác, không ngờ lại không thể đi được, một người như vậy
không thể đi lại thì rất đáng tiếc!" Đáy lòng âm thầm nghĩ tới, ánh mắt của
Cố Trường Phong cũng rơi vào trên người của Nhã Phù.
Người tiếp đãi không có dám bất kỳ chậm trễ, Nam Cung Thần sau khi
vào cung, quanh thân một mảnh lãnh khốc, Nhã Phù ở bên cạnh cũng cảm
thấy từng đợt khí lạnh, mà người hầu càng thêm không dám tùy ý lung
tung, liên tục không ngừng dẫn đường đưa hai người đến vị trí tương ứng.
Nhã Phù làm một đại phu nho nhỏ, vị trí dĩ nhiên là được an bài ở hạng
chót, mà vị trí của Nam Cung Thần, còn lại ở vị trí khách vô cùng quý, có
thể thấy được chênh lệch trong đó.
Chẳng qua khi nàng chuẩn bị đi tới vị trí cuối cùng, thì trực tiếp bị Nam
Cung Thần kéo lại, trực tiếp kéo đến ngồi xuống bên người.
"Vương Gia, ta hiện tại ngồi ở chỗ này không tốt lắm đâu!" Nhã Phù nhỏ
giọng, liếc mắt nhìn tay trái của mình bị Nam Cung Thần nắm chặt nói.
"Sợ cái gì, Bổn vương để cho ngươi ngồi ở đây, ngươi cứ ngồi nơi này,
xem ai có ý kiến!" Nam Cung Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng
trực tiếp quét qua mặt những người chung quanh khác, khí thế uy nghiêm
khí phách, người nào nếu như dám can đảm nói một chữ "Không", chỉ sợ tơ
vàng trên tay hắn sẽ trực tiếp bắn ra.
Cái này chưa từng nghe nói qua, Cảnh đại phu cùng Tề vương gia. . . . . .
Hai người kia quan hệ tốt giống như có chút kỳ quái!
Mọi người đang bị khí thế kia cùng tướng mạo của Nam Cung Thần làm
khiếp sợ, cũng lại một lần bị hành động không chút kiêng kị của hai người
cho giật mình.