An tĩnh ngồi ở một bên, gương mặt An Hoằng Văn âm trầm, giờ phút
này đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía An Thừa Tướng, trầm giọng nói.
"Thư gia, cái lão gia hỏa Thư Diệu Kỳ này? Hẳn không phải, đoạn thì
gian này chiến sự Tây Bắc đang căng thẳng, không chỉ có là ở trên quân
lương có vấn đề, lại bị người man di Tây Bắc đánh liên tục tháo chạy, loại
thời điểm này, Thư Diệu Kỳ không có cái ý định đụng tới chúng ta."
Gắt gao cau mày, An Thừa Tướng lắc đầu một cái rất khẳng định bác bỏ,
hắn mặc dù cùng Thư gia vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, nhưng một
khi có thể làm đến Thừa Tướng, lúc này năng lực phân biệt vẫn phải có,
không thể nào là Thư Diệu Kỳ, người nọ cho dù là đối đầu một mất một
còn, ông ta cũng đã biết mấy chục năm, rất rõ ràng lão ta là hạng người gì.
Một lòng vì triều đình, hơn nữa dướ sự suy nghĩ của lão, không thể nào
dưới tình huống ở Tây Bắc chiến sự có vấn đề, còn tới đối phó mình.
Huống chi. . . . . . Nếu như Hầu phủ có thế lực loại này, để cho ông ta
hoàn toàn không tìm được dấu vết nào, chỉ sợ ông ta cũng sớm đã đấu thua.
Như thế nào vẫn có thể nhiều năm như vậy ở trong triều đình, đối đầu
với một số võ quan.
"Vậy còn có người nào còn có thể nhằm vào An gia chúng ta như vậy,
hơn nữa còn làm thần không biết quỷ không hay, cha, hiện tại trong phủ đã
mất tích bảy người rồi, tất cả mọi người đang suy đoán đến tột cùng những
người này đi nơi nào, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ phiền toái
hơn!" An Hoằng Văn nhíu mày, trong long cũng có chút sốt ruột.
Mà Lâm Tuyết Vi giờ phút này một người quần áo màu phấn hồng ngồi
ở bên cạnh An Hoằng Văn, mặt mày dịu dàng mềm mại, giờ phút này
không còn là thiếu nữ chưa búi tóc nữa, trên đầu nàng đã chải lên búi tóc
của thiếu phụ, bởi vì mấy ngày trước, nàng mới gả vào An gia làm An gia
đại thiếu nãi nãi, An Hoằng Văn chính thất phu nhân.