Điệp nhi ngẩng đầu cẩn thận liếc mắt nhìn chủ tử của mình, mặt như gặp
nạn, có chút do dự không biết có nên trả lời hay không.
Nhìn bộ dạng Điệp nhi, Uyển Quý Phi một cỗ tức giận dâng lên, chợt vỗ
án: "Hoàng thượng lại đi Khương Thục Viện bên kia có phải hay không!
Cái nữ nhân nịnh hót đó, rõ ràng là Bổn cung đưa nàng ta đên chỗ Vương
Gia bên kia, hiện tại nàng cư nhiên theo người của An gia bò đến trên
giường Hoàng thượng, sớm biết thế ban đầu Bổn cung nên để cho ả không
biết xấu hổ này đi Hoán Y Cục làm nô tỳ giạt y phục cả đời đi."
"Nương nương, nương nương bớt giận, hoàng thượng sủng ái nhất vẫn là
nương nương ngài a, cái Khương Thục Viện chỉ là được sủng ái một lúc,
nàng ta mới vừa rồi được hoàng thượng nhận vào cung, hiện tại hoàng
thượng cũng chỉ là hăng say sự tươi mới, chờ mấy ngày nữa sự mới mẻ đó
không có nữa, hoàng thượng nhất định vẫn là nhớ tới nương nương đầu
tiên."
Điệp nhi vội khuyên giải an ủi, mà cũng là tận trong đáy long nàng ta
luôn luôn nghĩ, dù sao nương nương từ khi vào cung tới nay vẫn là được
sủng ái nhất trong hậu cung, mặc dù có một chút người mới nhất thời được
hoàng thượng để mắt, nhưng cũng không lâu dài sánh bằng chủ tử nhà
mình.
Khẽ thở dài một hơi, Uyển Quý Phi lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế,
sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn Điệp nhi bên cạnh mình, đưa tay nhè nhẹ
vỗ về dung nhan của mình: "Điệp nhi, ngươi không phải hiểu, có một câu
gọi là sắc suy mà yêu trì (nhan sắc kém đi thì tình yêu cũng nhạt dần), Bổn
cung cũng đã có chút tuổi, mặc dù được cưng chiều thế nào, Bổn cung cũng
đúng là đã già, không so được những người con gái lẳng lơ đó, không thể
đem hoàng thượng hấp dẫn ở lại bên cạnh mình."
"Nương nương. . . . . ."