huynh lớn nhất đi lên ngôi vị hoàng đế sẽ là danh chính mà ngôn thuận,
không cần lo lắng có cái gì tranh cãi!"
"Như vậy thập hoàng đệ, tại sao ngươi phải giúp ta?" Nam Cung Chiêu
bình tĩnh nhìn ưu nhã quý khí, bao phủ xuống ánh mắt nhàn nhạt, hình như
để cho hắn đều có một loại cảm giác không kìm hãm được muốn sùng bái,
ngăn cản quyết tâm tưởng tượng ra phương pháp quái dị, dời đi mở ánh mắt
nhìn về phía lãnh cung đang hỏa hoạn.
"Đại hoàng huynh chỉ cần nói đồng ý hoặc là không đồng ý là được rồi,
nếu như đại hoàng huynh không đồng ý, như vậy tối nay tự nhiên sẽ có
khác người ngồi lên vị trí kia, dĩ nhiên vị trí kia Bổn vương cũng không
muốn muốn."
Tà mị cười một tiếng, Nam Cung Thần cũng không định trả lời câu hỏi
của Nam Cung Chiêu, hắn hiện tại chỉ là muốn một cái đáp án mà thôi,
ngôi vị hoàng đế này bằng vào thủ đoạn của hắn, muốn có được thì có khó
khăn gì, cộng thêm trên tay hắn nắm giữ Ám các, nhắc tới Ám các để đi lên
ngôi vị hoàng đế quyền thế danh chánh ngôn thuận, Ám các của hắn là từ
trên tay tiên hoàng tiếp chưởng mà đến, như vậy mặc dù hắn không có bất
kỳ thánh chỉ, muốn đi lên ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào đều có thể danh
chánh ngôn thuận làm được!
Quả cầu nhỏ như một làn khói từ trên hai chân Nam Cung Thần nhảy lên
trên bả vai của hắn, ánh mắt trên mặt rất là khinh bỉ nhìn về phía Nam
Cung Chiêu, lại xoay người để lại cho hắn một cái đuôi to mũm mĩm cùng
cái mông, hoàn toàn không thèm che giấu khi dễ của nó, làm một con chồn
tuyết nhỏ đối với Đại hoàng tử Nam Cung Chiêu!
Nam Cung Chiêu khẽ cau mày, do dự chốc lát, y biết hiện tại không có
bất kỳ đường lui nào khác, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ ở người khác.