Thư Nhã Phù thật không nghĩ thừa nhận, tên đàn ông yêu nghiệt này. . . .
. . Thật sự là khí độ tuấn tú, tư thái quả quyết Phong Hoa Tuyệt Đại này,
khuynh quốc khuynh thành, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bây
giờ có chút bị vẻ đẹp của tên yêu nghiệt này mê hoặc rồi!
Đồng thời lúc này từ hai phương hướng khác xuất hiện, còn có Tam
hoàng tử Nam Cung Hữu cùng với Trình Xa dân binh lính khác mà đến.
"Không ngờ các ngươi cư nhiên cũng đã trở lại!"
Nam Cung Hữu hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp bọn họ, đáy
mắt có mấy phần kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại
khuôn mặt lạnh nhạt.
Thần sắc phức tạp quái dị nhìn một chút trong đám người, một hoàng đệ
để cho hắn ghen ghét lâu dài như thế, một cô gái áo đỏ giống như yêu quái
kia.
"Ta cùng Tề vương gia Hồng Phúc Tề Thiên, mọi người không có nhân
bất trường mệnh (sống lâu dài), tai họa do trời, bổn vương phi thanh xuân
tươi đẹp như vậy, đoán chừng còn phải di hoạ nhân gian hơn 900 năm a!"
Thư Nhã Phù cười hì hì hướng phía Tề vương gia đi tới, trong lúc càng
thêm chẳng biết xấu hổ nói lời khích lệ của mình.
Nam Cung Thần nhìn Thư Nhã Phù chạy đến trước mặt mình, ưu nhã
cưng chìu cười cười, đưa tay lôi nàng đến bên cạnh mình, mà trên bả vai
hắn, quả cầu long nhỏ cũng là theo tay của hai người trực tiếp chạy lên trên
bả vai Thư Nhã Phù, hướng về phía trên mặt Thư Nhã Phù cọ xát, khiến
Nhã Phù cảm thấy gò má trên có chút ướt nhẹp lại đặc sánh.
“Quả cầu long trắng, ngươi ở đây trên mặt ta lấy cái đồ chơi gì!" Cảm
thấy không đúng, Thư Nhã Phù một tay lấy quả cầu trắng trên bả vai
xuống, hung dữ nhìn chằm chằm nó.