"Ưmh. . . . . ." Trừng lớn cặp mắt, Thư Nhã Phù phản ứng có chút chậm
một chút, hơi chậm chạp một chút, còn không có phản ứng kịp là tình trạng
gì.
"Ngu ngốc, nhắm mắt lại." Nam Cung Thần vừa dùng môi vẽ phác thảo
hình dáng cánh môi Nhã Phù, nhìn một cô gái nào đó vẫn như cũ còn ngốc
trệ trong tình trạng muốn ngất xỉu, một đôi mắt đẹp như nước, trong suốt
trợn thật lớn, không nhịn được nhẹ giọng cưng chìu nói.
Theo bản năng nhắm hai mắt lại, Thư Nhã Phù chỉ cảm thấy vốn than thể
đã mềm càng thêm vô lực, trên cánh môi truyền tới xúc giác, dịu dàng mà
bá đạo, sẽ không thô lỗ rồi lại tiến quân thần tốc, dời sông lấp biển, để cho
nàng cả người cũng trở nên mềm mại choáng váng, không biết tình trạng gì
cả người cũng đã mềm ở trong ngực Nam Cung Thần, mà bàn tay trên bờ
eo cũng truyền tới nhiệt độ, hình như mỗi một cái đều làm nóng rực da thịt
của nàng.
Không biết từ lúc nào, hai tay vốn đang lưu luyến ở trên gương mặt Nam
Cung Thần, đã ôm cổ của hắn, sức nặng cả người đều đặt ở trên người của
Nam Cung Thần.
Tê dại dây dưa, truy đuổi quấn quanh, một loại cảm xúc xa lạ nàng
không hiểu, cảm giác từ đôi môi hai người tiếp xúc truyền đến, để cho cả
đại não của nàng cũng trở nên trống rỗng, hô hấp cũng biến thành càng
phát ra dồn dập, không biết hôn bao lâu, một hôn sâu dù sao đến khi cánh
môi hai người tách ra, Nhã Phù cảm giác đã qua một thế kỷ thời gian lâu
như vậy.
Hai người cũng hơi thở hổn hển, vẫn như cũ dựa vào rất chặt chẽ, cánh
môi Nam Cung Thần mặc dù không có tiếp tục hôn sâu đi xuống, nhưng
vẫn còn lưu luyến ở trên cánh môi đỏ thắm của cô gái trước mặt này.