rời đi, vương phi không phải là phi tử của Vương Gia a, hơn nữa còn là mẹ
của tiểu thế tử, hiện tại vương phi đột nhiên nói muốn rời khỏi. . . . . . Vậy
nếu để cho Vương Gia biết, bọn họ phải ăn nói như thế nào?
Vương phi lúc này nói ra với hai người bọn họ, chẳng lẽ là tính toán giấu
giếm Vương Gia, lặng lẽ rời đi.
Nếu là như vậy, bọn họ nhất định sẽ không giúp đỡ vương phi chạy chốn,
tình cảm của Vương Gia đối với vương phi, mặc dù bọn họ cũng không có
chung đụng thời gian quá lâu, nhưng bọn họ cảm thấy, Vương Gia đối với
vương phi là không giống, chưa từng có một nữ nhân có thể trêu chọc lực
chú ý của Vương Gia.
Hôm nay, vương phi cư nhiên chuẩn bị lúc này rời đi? !
Lúc nàyđại cục Đông Ly quốc chưa định, hơn nữa tân hoàng chính là
dưới sự trợ giúp của Vương Gia mới vừa thành công leo lên đế vị, nói
Vương Gia là công thần không có chút nào là quá, nhưng đồng thời cũng
làm cho trong lòng hoàng thượng đâm xuống một cái gai, đối với Vương
Gia cũng càng thêm kiêng kỵ, cộng thêm hôm nay triều đình còn chưa ổn
định, lúc này Vương Gia nhất định không thể rời đi.
Trong lòng khẽ thở dài một hơi, Thư Nhã Phù từ giữa ngây ngẩn khôi
phục lại, nhìn về phía dáng vẻ kinh ngạc của Hồng Ưng cùng Bạch Ưng,
biết bọn họ sợ là hiểu lầm, nàng cũng không tính toán lặng lẽ trộm đi, một
hồi trước từ Tề Vương phủ chạy trốn ra có đã để lại cho nàng rất mệt mỏi
rồi, hôm nay đã coi như là danh chánh ngôn thuận rồi, cho dù muốn rời đi,
chỉ sợ cũng trốn không thoát đáy mắt Nam Cung Thần.
Huống chi nếu nói cho Bạch Ưng cùng Hồng Ưng, như vậy nhất định
Nam Cung Thần sớm muộn cũng sẽ biết được, nàng cũng không có ý định
vẫn giấu diếm hắn, chỉ là có chút chuyện nàng còn chưa có chuẩn bị xong
nên không biết cùng hắn nói thế nào!