chuyện lão Tam lần nữa xảy ra, ít nhất. . . . . . Ít nhất phải lưu lại tính mệnh
một người a!"
Nói đến phần sau, Thái Hoàng thái hậu càng thêm nhiều hơn một phần
cảm thán, hình như trải qua lần hoàng thượng băng hà này, cùng với An gia
mưu phản, Tam hoàng tử cũng bị lấy tội danh mưu phản bị chém giết, trước
sau chỉ là thời gian mấy ngày, việc đời biến thiên, liền giống như phảng
phất thời tiết biến ảo ngày đó, ngay cả giờ phút này có thể có ánh nắng mặt
trời rực rỡ, nhưng sau một khắc cũng không ai biết có thể hay không lập
tức sấm sét vang dội!
"Tôn nhi hiểu, hoàng nãi nãi yên tâm là được!" Trầm mặc chốc lát, Nam
Cung Thần nhìn lên bà cụ tuổi xế chiều trước mặt, trong bụng nhiều hơn
một chút mềm mại.
Chưa có hoàn toàn nói rõ, nhưng Thái Hoàng thái hậu cùng Nam Cung
Thần đều hiểu ý tứ trong lời nói của nhau, cùng với lời cam kết!
. . . . . .
Nam Cung Thần ra khỏi tẩm cung Thái Hoàng thái hậu, xa xa xác định
dưới cây đại thụ, bởi vì đợi thời gian có chút lâu, cô gái đã không cẩn thận
tựa vào trên cây khô ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây chiếu ở
trên mặt của nàng, thậm chí có loại óng ánh mê mẩn, khóe môi không cầm
được khẽ nâng lên một nụ cười, ánh mắt cũng không tự giác mang tới mấy
phần dịu dàng.
Mặc dù quá khứ rất khổ, nhưng dù sao bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ, trong
sinh hoạt của hắn vẫn dính dấp một người là nàng. . . . . .