ngoài: đầu tiên là tháo bỏ tất cả những thứ có thể bị giật, bao gồm khuyên
tai (họ sẽ giật đứt), mũ (biến mất trong thoáng chốc), tóc tai phải gọn gàng
(bằng không sẽ bị giật tung) và túi (giật hoặc bị khoắng sạch đồ). Mỗi vệ sĩ
sẽ túm lấy tay từng người trong chúng tôi, băng qua rừng cách tay đang giơ
ra chực chờ để vồ lấy, rồi chúng tôi lên được xe, vừa ngồi, nửa cười nửa
hổn hển thở. Thật náo loạn. Chúng tôi luôn yêu thích quang cảnh đó. Một
số ca sĩ than phiền về chuyện này và rằng nó có thể trở nên đáng sợđối mặt
quá nhiều, nhưng thường thì chúng tôi thấy nó rất thú vị.
Tôi ra ngoài trước, rồi đến Mark, thật náo loạn, có đến hàng trăm cánh
tay chực vồ lấy, Shane yên ổn đi qua, sau đó đến lượt Nicky, nhưng khi
Brian đi ra, cậu ấỵ đã không giữ túi đủ chặt và ai đó đã giật được đôi giày
thể thao mới mua trong túi ra.
Brian rất bực, cùng dễ hiểu thôi. Cậu ấy mới mua đôi giầy đó, chưa kịp
dùng một lần, và giờ nó đã bị giật mất. Cậu ấy nói. “Có thể nếu tớ nhoài
người ra cửa sổ và giải thích, họ sẽ trả lại cho tớ? Ai muốn giúp tớ không?”
Đề nghị không chơi trò búa, bao, kéo trong lúc này... Nicky nói.
Cậu ấy biết đã mất nó, Kian tiếp tục, nhưng cậu ấy rất tiếc và không thôi
nghĩ nên làm gì để lấy lại.
Bỗng dưng người ở công ty thu âm hét toáng lên.
“Quên mẹ đôi giày của cậu đi! Quên chúng đi! Chúng mất mẹ nó rồi! Muộn
giờ đến chương trình ti vi rồi đây này. Tôi không nấn ná ở đây chỉ vì đôi
giày chết tiệt của cậu đâu!”
Shane đang ngồi gần đó và lên tiếng, “Được rồi, anh không cần phải to
tiếng như vậy”, nhưng trước khi cậu ấy có thề nói thêm được gì, người của
công ty thu âm đã quay sang và mắng cậu ấy xối xả, “Cậu quan tâm cái chó
gì? Các cậu sắp trở thành triệu phú hết cả, còn tôi thì là gì chứ? Chả cái quái
gì cả!” Rồi anh ta đùng đùng đi qua mặt chúng tôi và đấm thình thịch vào
hông xe buýt.
Vậy là mối quan hệ giữa chúng tôi và anh chàng này không tốt
đẹp cho lắm. Cuối chuyến đi, sau khi đã làm việc cật lực trong sáu tuần,
chúng tôi muốn đi uống chút bia vào buổi tối trước khi bay về nhà. Nhưng