Tôi thường suy nghĩ nửa vời với chính mình rằng, Được rồi, được rồi,
mình sẽ đối mặt với nó, nhưng chưa phải lúc này. Dù vậy, mỗi khi có một
phút thảnh thơi là cảm giác buồn bã lại vây lấy tôi.
Nhưng phải nói rằng, tôi đã không giả vờ ngược lại.
Tôi chỉ chưa đi đến kết luận rõ ràng về chuyện đó, có những băn khoăn
trong tôi vẫn chưa được giải quyết.
Rồi tôi gặp Kevin và mọi chuyện đã thay đổi.
Kevin cũng đã tham gia một số ban nhạc - cậu ấy đang ở trong nhóm có
tên V khi chúng tôi gặp nhau - nên cậu ấy hoàn toàn hiểu cuộc sống của tôi
ở Westlife. Kevin đã công khai giới tính từ khi còn rất trẻ và tôi ngưỡng mộ
niềm tự hào cũng như sự can đảm của cậu ấy; đó là điểm tôi yêu ở Kevin.
Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và tôi rất thích mỗi khi được ở bên cậu ấy.
Gặp Kevin là một điều cực kì tốt đối với tôi, vì không chỉ có được một
người để yêu, một người để cùng chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương,
mà tôi còn tìm được một người bạn mới, thân thiết nhất của mình. Cậu ấy là
người tôi muốn sống cùng trọn đời này. Chúng tôi có quá nhiều điều để nói,
để chia sẻ và để làm cùng nhau.
Chúng tôi đã giấu mối quan hệ của mình trong khoảng sáu tháng, tôi ghét
phải như vậy. Lén lút, vụng trộm thật là khó chịu. Giả dụ như lần Kevin đến
gặp tôi khi chúng tôi đang đi lưu diễn ở Manchester, mọi người đi câu lạc
bộ đêm sau khi kết thúc. Chúng tôi cũng muốn đi nhưng không thể, vì tôi
biết rằng nếu đi, mọi người sẽ nghi ngờ chuyện giữa tôi và Kevin, mà tôi thì
chưa sẵn sàng cho điều đó.
Nhưng rồi rất nhanh chóng, tình cảm ngày càng mãnh liệt của tôi dành
cho Kevin đã trở thành động lực để tôi công khai giới tính. Tôi đã yêu và
muốn được chia sẻ mọi điều, tìm hiểu mọi điều, và muốn được ở bên nhau,
là của nhau, vậy mà tôi “phải” giấu không được cho ai biết.
Tôi đang ở thiên đàng, nhưng trong bí mật.
Và tôi không định chấp nhận nó.