mình. Nó là một phần quan trọng trong sự nghiệp của chúng tôi, và tôi cảm
ơn Brendan Graham và Rolf Loveland vì đã viết nên ca khúc đó.
Chúng tôi đã hợp tác với nhiều tên tuổi lớn, Nicky nhớ lại, như Mariah
và Donna Summer. Nhưng khi hợp tác cùng Diana Ross, nó rất khác so với
khi thu âm cùng Mariah Carey. Chúng tôi thực hiện ca khúc cũ When You
Tell Me That You Love Me để ra mắt vào mùa đông năm 2005. Khi chúng
tôi đang chuẩn bị, một nhân viên của bà ấy bước vào và nói, “Nghe này, các
cậu, hãy vui lòng gọi bà ấy là Cô Ross.” Thậm chí cả đạo diễn cũng phải
gọi bà ấy như vậy. Tôi không hiểu gì cả. Tôi không phải người thích tạo ra
chuyện lùm xùm, nhưng tôi thực sự không có lời nào để nói về chuyện đó.
Đến gần cuối ngày, chúng tôi xin được chụp ảnh cùng Cô Ross và bà ấy
đồng ý. Rồi, khi vệ sĩ của chúng tôi lấy máy ảnh ra - chỉ là máy du lịch - bà
ấy nói, “Những người đang cầm máy ảnh này là ai?” Tôi giải thích và bà ấy
nói, “Được rồi, nhưng ảnh chụp xong không được dùng công khai bên
ngoài”. Tất cả những gì chúng tôi có là một bức ảnh chụp cùng bà ấy. Công
bằng mà nói, bà ấy xuất hiện chính xác vào lúc 9 giờ sáng và làm việc rất
hăng say cho đến cuối ngày. Bà ấy làm việc thực sự chuyên nghiệp và tiết
kiệm từng giây phút, cái Cô Ross đó.
Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đang thực hiện một chuyến lưu
diễn khá lớn ở châu Á, Nicky nhớ lại. Chẳng hiểu vì sao trong chuyến đi
này, bụng dạ tôi không được ổn. Tôi như dính chặt vào nhà vệ sinh. Tôi đã
uống thuốc nhưng chẳng có tác dụng gì, có không ít lần bom nổ dữ dội.
Chúng tôi gặp nhau và chen chúc vào chiếc xe bảy chỗ để đến trường
quay. Chúng tôi ra đường lớn nhung nhúc xe cộ, trong khi cái bụng tôi lại
bắt đầu dở chứng.
“Anh lái xe ơi, mất bao lâu để đến được trường quay vậy?”
Chỉ mất khoảng mười phút, nhưng khi đến nơi, tôi đã không thể nén nổi.
Tôi nhảy ra khỏi xe trước cả khi nó kịp dừng và ba chân bốn cẳng chạy vào
trong, vượt qua quầy lễ tân và ném quả bom nguyên tử vào nhà vệ sinh vừa
kịp lúc.