giải trí và để có được chút vui vẻ. Và dường như chúng tôi luôn nhận được
sự tán thưởng.
Tôi được giao vai chính một vài lần, mặc dù tôi không giỏi diễn xuất
lắm. Thực tế là tôi thường xuyên co rúm lại và tưởng như sắp chết đến nơi
mỗi khi phải diễn; giờ đôi khi vẫn vậy - khi tôi phải xuất hiện trên ti vi.
Nhưng nếu là ca hát thì khác, tôi hoàn toàn yêu thích.
Cho đến lúc đó, vai diễn lớn nhất của tôi, Shane nói, là Artful Dodger
trong vở Oliver Twist - một vở kịch khác ở trường. Dodger là một vai diễn
thú vị. Đó là lần đầu tiên tôi vừa phải hát và diễn cùng lúc. Tôi vô cùng
thích thú. Tôi thích đọc kịch bản và thử đủ loại giọng địa phương. Kian
cũng có mặt trong vở kịch đó. Đã chẳng có nơi nào hạnh phúc hơn... trường
học không, bóng đá không, bóng bầu dục cũng không.
Chẳng có nơi nào sánh được với việc có mặt trên sân khấu.
Tôi bắt đầu có được sự tự tin và các bạn nữ có vẻ thích xem tôi diễn,
nhưng tôi chỉ biết mình thực sự đã làm khá tốt khi một số bạn nam bước
đến gần và nói: “Hay đấy, Shane!”
Ở Ai-len có một chương trình truyền hình tên là Go for It, Mark nói, nó
có phần thi tên là ‘‘Name That Tune”. Ở cuối chương trình, một khán giả
ngẫu nhiên sẽ được mời lên và hát một bài, đôi khi sẽ được song ca cùng
với người nổi tiếng. Thật tuyệt vời.
Một ngày, khi đang vừa đi vừa trò chuyện với Shane về chương trình đó,
tôi nói: “Nếu họ gọi chúng ta, nếu số của chúng ta được xướng lên, cậu sẽ
cùng hát với tớ chứ?”
“Chắc chắn rồi”, cậu ấy trả lời.
Chính vào giây phút đó, tôi nhận ra rằng, anh chàng đang đứng cạnh tôi
đây, người cũng yêu thích ca hát nhiều như tôi, và sẵn sàng - dù nghe xa vời
- đứng lên hát cùng tôi. Tôi nhớ tôi đã đi song song với Shane và nghĩ Cậu
ấy thật tuyệt vời, mọi người đều yêu quý cậu ấy, cậu ấy là một ca sĩ tài năng
và cậu ấy muốn hát cùng mình…