diễn mà không gặp phải vấn đề pháp lí nào. Chúng tôi đồng ý ngay lập tức -
nó nghe có vẻ hợp lí, và ngoài ra, có ai muốn rời bỏ Westlife chứ?
Ngay sau khi kí hợp đồng, chúng tôi nói chuyện với Louis và ông ấy bảo,
“Được rồi, giờ thì các cậu tới phòng thu luôn đi.”
Trò chơi bắt đầu.
PHẦN II
CHƯƠNG 8: SỰ KHỞI ĐẦU
Từ lúc nhận được điện thoại của Louis ở quán rượu và biết rằng chúng
tôi sẽ được trợ diễn cho Backstreet Boys, Shane nhớ lại, cho đến khi đĩa
đơn đầu tiên được phát hành vào tháng Tư năm 1999, chỉ vỏn vẹn 13 tháng.
Mọi việc diễn ra nhanh một cách khủng khiếp. Và sẽ còn nhanh hơn nữa...
Trước khi kịp trấn tĩnh lại, Nicky nói, chúng tôi đã thấy mình đang ngồi
trên máy bay đến Thụy Điển để ghi âm. Tht nhanh. Tôi có cảm giác như
trước khi mực trên hợp đồng kịp khô, guồng quay cuộc sống của chúng tôi
đã được tăng tốc hết cỡ.
Còn một lần đổi tên nữa: chúng tôi khám phá ra rằng có một số nhóm
nhạc ngoại quốc đã sử dụng cái tên Westside, nên chúng tôi phải thay đổi
một lần nữa, và cái tên Westlife được đưa ra. Hoặc là nó, hoặc là West High
- tôi thích cái tên này, nhưng các thành viên khác đã chọn Westlife.
Chúng tôi đặt chân đến phòng thu Cheiron, tất cả đều rất hứng khởi. Mọi
ban nhạc pop lớn của Mỹ đều đã từng thu âm ở đây. Backstreet Boys cũng
vừa ở đây một tuần trước khi chúng tôi đến. Người hâm mộ thường quây
kín khu vực lễ tân và lối vào của phòng thu mong gặp thần tượng của họ.
Khi chúng tôi đi ra, họ hỏi, “Các anh là ai?” Thay vì cười rộ lên hoặc phật
ý, chúng tôi đã giới thiệu bản thân và nói với họ rằng chúng tôi là Westlife,
rằng chúng tôi sẽ sớm trở thành một ban nhạc lớn. Đó là cách mà chúng tôi
xây dựng lượng người hâm mộ của mình.
Ngoài việc đó, tôi nhớ những buổi thu âm cho album đầu tiên chỉ đầy
những việc tệ hại. Thời tiết ở Stockholm lạnh đến rụng rời tay chân, cực kì
khốc liệt, tôi đã ốm lên ốm xuống và phải bay về nhà.