Đĩa đơn mở màn đó bắt đầu cho một chuỗi các đĩa đơn phá kỉ lục các
bảng xếp hạng. Nó kéo dài từ tháng Tư năm 1999 đến tháng 11 năm 2000
khi đĩa đơn thứ bảy của chúng tôi, My Love, lại đứng đầu bảng xếp hạng.
Chỉ đến đĩa đơn thứ tám, What Makes a Man và một số nhân vật ti vi trẻ
con, chúng tôi mới để hụt mất vị trí quán quân. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó
sau.
Đó là sự huyên náo ầm ĩ tột cùng. Sau khi đĩa đơn thứ hai tiến thẳng đến
vị trí số 1, tiếp đến là một trong những ca khúc lớn nhất trong suốt sự
nghiệp của Westlife: Flying without Wings. Có một câu chuyện đằng sau ca
khúc bự này.
Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt với Simon Cowell, Nicky giải thích.
Hồi đó, trước khi xuất hiện X Factor và American Idol, trước khi ông ấy trở
thành một người nổi tiếng, ông ấy là A&R của một hãng đĩa, làm việc từ 9
giờ sáng đến 5 giờ chiều (và thêm một số tiếng đồng hồ sau đó nữa). Vào
thời điểm đó, khi ông ấy đã trở nên thân thiết, chẳng ai đụng đến ông ấy cả.
Ông ấy gọi điện bất thình lình và nói. “Nicky, tôi không thích bộ cánh cậu
mặc trên GMTV hôm nay chút nào, nói lại với các cậu kia nữa.” Ông ấy
cũng gọi cho các thành viên khác và nói những câu như, “Trông cậu mệt
mỏi quá, cậu đang béo lên, cậu có vẻ không chút hứng thứ gì”. Nghe có vẻ
tiêu cực, nhưng những điều ông ấy nói rất thông minh, khiến bạn cảm thấy
đặc biệt, vì ông ấy nhận xét về phần trình diễn và ngoại hình của bạn theo
cách mang tính xây dựng. Nó là sự quan sát hơn là sự chê bai. Chúng tôi
biết ông ấy chỉ đang cố để Westlife nghe hay nhất, nhìn đẹp nhất và trình
diễn tốt nhất.
Ngồi trong cuộc họp, tôi nhận ra sau một thời gian thảo luận, rằng ông ấy
đã nhìn thẳng vào từng người, gật đầu với từng người, hoặc nháy mắt với
từng người một. Không ai cảm thấy bị bỏ rơi. Trái ngược với hình ảnh một
Simon Cowell cay nghiệt trong mắt công chúng, ông ấy là một chuyên gia
trong việc khiến người khácảm thấy mình đặc biệt.
Ông ấy là người với chiếc quần cạp cao và áo phông cổ trễ, Kian nói.
Bạn biết đấy, người có thể nói. “Cưng à, nghe này...” Chúng tôi thường hay
trêu chọc ông ấy. Chúng tôi ngồi trong cuộc họp và nói. “Giầy đẹp đấy,
Simon. Cả quần nữa. Ông có muốn kéo nó lên cao chút nữa không?” Nhưng