đầu lại và nghĩ, Chết tiệt! Đó là Mariah Carey! Chị ấy được vây quanh bởi
“người của mình”, nhưng thực ra họ đã giữ một khoảng cách nhất định để
chúng tôi có thể trò chuyện thoải mái với chị ấy. Tôi phải nói rằng, một khi
chúng tôi vượt qua được sự hồi hộp ngượng ngùng của mình, thì chị ấy là
một người hoàn toàn thú vị để nói chuyện. Chị ấy không hề giống với nữ
diva yêu sách mà bạn đọc trên các tờ báo lá cải.
Chúng tôi cùng nhau uống vài cốc bia và có một buổi tối thú vị. Tôi thậm
chí còn nhớ, vì một số lí do nào đó, thức ăn cũng ngon không thể tả xiết. Dù
sao thì cũng rất khó để là chính mình. Tôi đã cố thả lỏng và kể một vài
chuyện phiếm, nhưng đến cuối cùng, tôi nghĩ, Càng ít nói càng tốt. Mày
không muốn làm hỏng buổi tối này. Mày không muốn Mariah Carey nghĩ
mày là một thằng đần.
Lúc đó chúng tôi chưa thực hiện phần thu âm cho ca khúc nên tôi nghĩ
tất cả chúng tôi đã như ngồi trên lửa, sợ rằng chị ấy sẽ ra về và nói chị ấy
không muốn làm việc với chúng tôi nữa. Nhưng điều đó không xảy ra, chị
ấy nói chị ấy thích trò chuyện cùng chúng tôi, và tôi nghĩ chị ấy đã cố gắng
hết sức.
Dĩ nhiên, phần tuyệt vời nhất đối với tôi là được hát cùng với Mariah
trong phòng thu, Mark nhớ lại. Tôi không ngừng nhớ lại hồi tôi còn là một
đứa trẻ suốt ngày nghe Hero và tất cả các bài hát tuyệt vời khác của chị, rồi
cứ véo chính mình vì tôi không thể tin được mình đang ở trong phòng thu ở
Capri để thu âm cùng chị ấy. Còn tuyệt vời hơn khi chị ấy về cơ bản đã chỉ
đạo chúng tôi hát. Chị ấy có chuyên gia kĩ thuật và đủ ê-kíp, nhưng chị ấy
lại ngồi sau bộ trộn âm và bảo chúng tôi hát lại,hướng dẫn ở một số đoạn.
Đó là một quãng thời gian tuyệt diệu.
Tôi phải thành thật nói rằng, việc đó hơi có chút mờ ảo. Tất cả đều rất kì
lạ, theo nghĩa tốt. Tôi cũng rất vui mừng vì đã không hoảng sợ, tôi đã rất
bình tĩnh hát phần của mình và rất tự hào về nó. Tôi không bồn chồn, lo
lắng mà ngược lại rất điềm tĩnh và cẩn trọng tận hưởng nó. Bạn biết đấy, tôi
vốn là người rụt rè, hay e ngại và luôn khắc khoải lo âu, mong có được sự
tán thưởng về mọi mặt của cuộc sống, trừ ca hát - nơi tôi chỉ đơn giản mở
miệng ra là đã cảm thấy hoàn toàn được giải phóng. Dĩ nhiên tôi có chút