ngài lại bật dậy, và sau đó ngài vừa quằn quại vừa thống thiết gào tên Đức
Chúa Trời.
*
Que diêm đã bùng cháy thành ngọn lửa thần.
Điều đó thể hiện trước hết ở con ngựa đỏ. Nó không chịu rời chân
khỏi vùng đất quanh gốc trúc đào nọ. Nó khịt mũi, hít thở mùi hoan lạc tỏa
ra từ bụi cây cỏ hôi. Sau nữa lộ trình sai hẳn dự định. Hai thầy trò chiều đó
dừng lại ở thôn Lao Chải, nơi có ngôi nhà thờ tạo tác từ gỗ pơmu lão đại
bằng lưỡi rìu. Cố Vinh quên phứt mất mục tiêu chuyến đi là bản Mù Cang
Chải và sự kiện con trâu trả nợ chết. Ngài thấy không còn hứng thú. Trong
khi đó Sùng Sử coi việc ở lại Lao Chải là sự tất nhiên. Cô gái đi tìm ngựa
bị hắn cưỡng ở bụi cỏ hôi, người ở thôn này, không ngờ lại là cả một đống
lửa rấm âm ỉ bao nhiêu là khoái lạc.
Để CốVinh ở lại với ông trùm trưởng Mã A Thòn, cơm nước xong là
Sùng Sử biến mất. Gần sáng y mới trở về. Trở về y liếm môi liếm mép như
vừa ăn xong một bữa tiệc và hai mắt rực sáng. Quái, tình dục bẩn thỉu sao
lại có ngọn lửa cháy sáng, bền bỉ thế!
- Cha Vinh à. Gái thôn này đẹp như gà sống thiến cả lượt - Sùng Sử
cười - Cha có nhớ buổi nào gặp nhau, cha nói, tôi sửa lại câu ví đó không?
Cố Vinh ngoảnh mặt vào vách. Ngài sợ hai con mắt rừng rực đam mê
có sức thôi miên của gã vệ sĩ. Nhưng y không kìm được. Y cứ chồm tới:
- Này cha, cha có nhớ đứa con gái tôi đè ở bờ suối Lao Chải không?
Chà, nó là con ngựa cái.