Chỗ dành cho ếch là ruộng cỏ
Nhà cửa sạch tinh tươm hơn bao giờ hết. Những bức tranh tôi chưa kịp
treo đã treo xong. Tosia mừng như một đứa trẻ. Borys mừng như một con
chó. Con Mietek cũng đi ra, miệng kêu meo meo. Một con mèo con lông
trắng chạy theo sau con Mietek. Chúa ơi, thêm một con mèo nữa hay sao?
Tosia bế nó lên tay.
- Nhẽ ra nó phải ngủ, mẹ biết không? Con không thể dỗ nó ngủ được.
ế là tôi đã hiểu tại sao lại ngăn nắp thế này.
- Đây sẽ là con mèo của con. Nó sẽ ngủ ở chỗ con. Và nó sẽ có đĩa ăn
riêng ở chỗ con, - Tosia nói, và tôi nhận ra mình đang có hai con mèo. - Một
chú có cái tên lạ hoắc gọi điện và hỏi mẹ đấy. Chiromanta hoặc gì đấy kiểu
thế. Con bảo, tối muộn mẹ mới về.
Hay lắm, chúng tôi có hai con mèo! Quả là một ý hay! Con Mietek sẽ vui
hơn.
Con mèo trắng đã có tên. Nó được gọi là con Zaraz. Tosia mang về nhà
cách đây hai tuần. Khi đó nó chưa có tên và vẫn tiếp tục chưa có, vì Tosia
còn suy nghĩ nên gọi nó là gì. ế rồi con bé thò đầu qua cửa sổ và gọi cô
bạn Agata:
- Con mèo của mình phải gọi là gì được đây?
Agata hét to:
- Zaraz
, mẹ ơi, con đang nói chuyện với Tosia. Cậu vừa nói gì vậy?