Tôi đi ra mép nước, vẫy một gã đàn ông.
- Bao nhiêu?
- Mười bảng!
Ô, đừng hòng, dù có là hai mươi đô cũng không ngăn được tôi. Cô ả sẽ
thấy. Tôi sẽ xóa sạch nỗi sợ bay này cho mà xem. Họ đưa tôi lên xuồng. Mặc
phao cứu sinh. ắt đai. Tôi phải bay lên không trung thật nhẹ nhàng. Tôi
không muốn!!! Quá muộn mất rồi! Họ dùng các vòng đeo móc tôi vào dù.
Tôi van xin, không bay đâu!
Lạy Chúa, xin tha cho con mọi tội lỗi, thôi thì mặc Jola với cái gã đang
chung sống với cô ả hạnh phúc tốt lành, không bị đậu mùa, không bị rỗ mặt!
ôi thì ai đó hãy nuôi nấng Tosia! Tôi thề chỉ cần còn sống, thì không bao
giờ, mãi mãi không bao giờ tôi còn quát mắng nó nữa! Hirek, anh là kỷ
niệm tốt đẹp cuối cùng của em!
... Tôi đang bay này. ậm chí tôi không thấy là mình đang trong không
trung. Không phải tôi đang lao lên cao, mà chỉ là biển và tất thảy mọi thứ
chung quanh đang lao xuống dưới. Chiếc xuồng mỗi lúc một bé xíu, cả bãi
biển, cả Justyna cũng vậy. Mẹ ơi, nhìn từ trên cao thì nó thế nào ư? Kỳ diệu,
tuyệt vời, hết xảy! Tôi nắm chặt dây chão và hét lên:
- Lạy Chúa, con đang bay! Con đang bay! Con đang bay!
Chừng như Chúa không nghe thấy. Như thế có phải là tôi không sợ sex
không nhỉ?
***
Tôi rát cả họng. Chúng tôi để toàn bộ chỗ xúp lại cho Robert. Tất cả bốn
mươi gói của Justyna và hai mươi tám gói của tôi. Chúng tôi đang ngồi
trong máy bay rồi, tôi nắm tay Justyna. Máy bay thì khác hẳn. Vì cái dù bay