không, tôi đã qua một lần đò. Té ra anh ta biết tuổi tôi. Anh ta có xem hộ
chiếu của tôi ở phòng lễ tân.
Anh ta xin số điện thoại của tôi. Một lần nữa tôi chúc phúc cho
Agnieszka, người đã xoay xở để lắp điện thoại cho tôi.
- Anh sẽ nhớ em, - anh ta nói.
Tôi không biết mình phải làm gì những lúc thế này. Có lẽ tôi đỏ mặt. Lạy
Chúa tôi lòng lành vô cùng, tôi là một phụ nữ trưởng thành, có một cô con
gái gần như đã trưởng thành!
- Em đừng sợ. Đối với anh, em là người cực kỳ quan trọng. - Tôi nghe
thấy sự dịu dàng trong giọng nói của anh ta, tim tôi đập nhanh hơn. - Em là
người đàn bà đầu tiên anh thích. Kể từ ngày vợ anh bỏ đi, quả thực anh
chưa đi tìm một tình cảm mới nào.
Không, những chuyện như thế này chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết
của một nữ nhà văn Anh đã viết đến vài trăm cuốn sách kiểu đó mà thôi.
Rồi sau đó anh chàng ôm và hôn tôi một cách tự nhiên. Lạy Chúa!
***
Tôi lao nhanh về phòng.
- Cậu yêu mất rồi, - Justyna, vốn rất ghét bể bơi và chất clo mà thường
chỉ tắm biển, cất lời. Có lẽ cô ta dại dột.
Còn tôi không dại dột.
Buổi tối chúng tôi đi nghe đàn buzuki. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì gã
người Anh trong đại hội bác sĩ thò đầu vào cửa và ngay lập tức chạy vào
bàn. Gã chào Justyna, cứ như thể không có mặt tôi, gã ngồi xuống và hỏi tại
sao cô ấy không đến. Justyna đỏ mặt, ha!