Không đáng kể nhưng cũng đủ để tôi bẻ quặt được tay. Những chiếc
khăn này nặng quá. Kéo chúng ra là cả một vấn đề.
Dùng hết sức bình sinh, tôi thúc cùi tay ra phía ngoài. Cuối cùng thì
cũng ăn thua.
Được đấy!
Giờ thì tôi lần được tay xuống phía dưới, tôi sẽ giật được mép khăn bà
giắt dưới tấm nệm giường.
Được rồi!
Tôi lại thúc tiếp ra phía ngoài. Một cú. Hai cú. Bồi tiếp hai cú nữa và…
tôi sẽ thoát.
Sự cố sức làm tôi đứt cả hơi. Mồ hôi ướt đầm đìa, cay xè cả mắt. Tôi
vội nhắm nghiền mắt lại không để mồ hôi chảy vào.
Gần được rồi… Gần được rồi. Bỗng….
Gì vậy nhỉ?
Tôi lạnh toát cả người, nghe có tiếng chân ngoài phòng.
Bà? Chắc bà biết mình đang cố trốn thoát. Tôi vội xếp lại đống khăn,
rụt tay về chỗ cũ, nằm im không cựa quậy, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
— Xin làm ơn đừng vào, đừng vào. – Tôi thì thầm cầu mong.
Rầm!
Cửa phòng tôi bật tung va cộp vào tường.
Bà đã đứng ngay ở cửa. Trên tay bà là một cái khay đựng một bình
nhựa đầy nước và một cái cốc.
— Bệnh nhân của tôi thế nào rồi? – Giọng bà ngân nga.
— Kinh khủng! – Tôi giận dữ thét lên. – Bà cho cháu ra khỏi đây!
Bà thụt lùi một bước cảnh giác.
— Tốt! chúng ta đã có một cuộc thử nghiệm nho nhỏ vào sáng nay phải
không nào?