• 6 •
Tôi trợn mắt cố nuốt nước cam xuống cổ. Tôi cố nuốt, cố nuốt nhưng
nước cam cứ trào ra. Quanh miệng tôi nước cam nhoe nhoét. Oẹ!
— Uống đi Corey! – Bà nhấn mạnh. – Cháu phải uống. Bà vỗ vỗ lưng
tôi. Thế là nước cam trào ra đằng mũi tôi giàn giụa.
“Ôi khiếp quá!” Chiếc áo ngủ của tôi đã ướt đẫm, ngứa ngáy, khó chịu.
Giờ thì mình phải đi tắm. Ngay bây giờ.
Quặp chân thật chặt, tôi nhăn nhó thảm hại. Mình sắp làm ướt giường
rồi, tôi lo sợ nghĩ. Khắp người tôi, mồ hôi túa ra đầm đìa.
— Bà. – Tôi van vỉ. – Hãy làm ơn, cháu không thể chịu được thêm một
giây nào nữa.
— Sẽ ổn thôi! – Bà cắt ngang, tay giơ cao cái cốc rỗng. – Không tồi
phải không? Bà đi ra phía cửa, mở sẵn. – Giờ thì cháu có thể đi.
Tôi lao vọt qua cửa mà hai đầu gối cứ ríu vào nhau. Tôi nửa đi nửa
chạy qua cái sảnh lớn. – Mình không kịp mất, không kịp mất.
Tôi liêu xiêu đi vào nhà tắm, nhào ngay tới bồn vệ sinh.
Đã xong! Nhẹ cả người.
Bất giác tôi nhìn mình trong gương, và giật bắn người. Tôi không nhận
ra mình nữa. Tóc tôi dính cứng bết lại, ướt rượt, lại còn chĩa ra tua tủa, mặt
tôi xanh lét. Trên cổ rồi cánh tay tôi đã có thêm vài nốt đỏ.
— Bà đã khiến mình thế này đây. – Tôi tức tối lầm bầm. Tôi chống tay
trên chiếc bồn rửa. – Bà thật đáng ghét.
Tôi thở gấp. Càng nghĩ đến bà tôi càng thấy khiếp đảm.
Bà thực sự là bị điên.
Phút chốc tôi quyết định mình không thể quay lại căn phòng đó nữa.
Tôi phải đi khỏi đây. Tôi phải gọi cho bố mẹ.