tích kinh tế có đăng tài bài bình luận rất hay, thế là anh chia sẻ nó, viết thêm
vài câu nhận xét, đánh dấu vài người trong công ty để họ vào xem.
Đăng bài xong anh đi đến phòng trà nước, khi trở về thì thấy Weibo của
anh có một bình luận mới. Anh mở ra xem, người bình luận không ngờ lại
là “Đình Đình Ngọc Lập 413.” Cô chỉ viết đúng một chữ: “Tem!!!!!”
Theo sau là năm dấu chấm than. Hẳn năm dấu! Cộng thêm một biểu
tượng nhảy nhót vô cùng đắc ý nữa.
Cừu Chính Khanh run tay, suýt nữa làm đổ cả cốc nước.
Weibo của anh lần đầu tiên gặp người đến giật tem.
Vậy cũng tốt, điều này chứng tỏ cô ấy đã không liệt anh vào danh sách
hạn chế.
Cừu Chính Khanh không thèm để ý đến cô, nhưng lại phát hiện mình
hơi buồn cười, vì anh tưởng tượng cảnh Doãn Đình giơ cao hai tay vừa
nhảy vừa kêu “tem.” Cô nhóc đúng là cô nhóc. Anh kéo một tập hồ sơ qua,
nhanh chóng xem xét rồi ký duyệt.
Khi Cừu Chính Khanh ngẩng đầu lên, Weibo của anh lại có một bình
luận mới. Anh vội mở ra xem.
Vẫn là “Đình Đình Ngọc Lập 413”, lần này thì cô viết: “Gì vậy?
Không có ai à? Vậy cả phong bì cũng là của mình!!!!!” Phía sau vẫn là biểu
tượng vui mừng nhảy nhót.
Cừu Chính Khanh hết nói nổi, anh cảm thấy lẽ ra mình mới là người
phải gọi điện cho vị thiên sứ kia hỏi: “Tôi cho cô vào danh sách đen cô có
để ý không?”
Tất nhiên anh sẽ không làm vậy rồi. Anh tắt Weibo, chuyên tâm xử lí
công việc. Cứ thế cho đến buổi chiều, Cừu Chính Khanh nhận được điện
thoại của Cố Anh Kiệt, cậu ta hẹn tối mai gặp anh: “Vũ Phi chẳng thèm để
ý đến tôi nữa, tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của mấy người mà.”