nhận nuôi, Đại Đại chỉ có thể đợi. Em cứ cho nó ăn ở dưới lầu, hàng ngày
nó ăn no rồi thì chơi loanh quanh trong chung cư này, em thấy vậy cũng tốt.
Từ từ đợi rồi sẽ đợi được thôi. Nhưng bây giờ không đợi được nữa rồi.”
“Sao vậy?”
“Có người trong chung cư phàn nàn, họ nói cho mèo hoang ăn ảnh
hưởng cảnh quan xung quanh, còn nói lỡ như mèo con làm bị thương người
khác thì ai chịu trách nhiệm? Có một nhà nói trong nhà họ có người đang
mang thai, mèo sẽ khiến người ta sảy thai, bảo chủ chung cư mang Đại Đại
đi chỗ khác. Em có giải thích với họ, nhưng họ không chịu nghe. Em nói
cho em chút thời gian, em đang tìm người nhận nuôi Đại Đại. Nhưng hôm
nay cái nhà kia lấy chổi đánh Đại Đại, xong đến chỗ chủ chung cư làm ầm
lên, chủ chung cư bèn bảo nhân viên vệ sinh vứt cái bát của Đại Đại, nói
với em là nếu còn thấy Đại Đại thì phải đuổi nó đi. Sáng nay em mang theo
cái lồng này đợi, đi khắp chung cư tìm nó, rồi cứu nó ra đây.”
Doãn Đình càng nói càng đau lòng. Cừu Chính Khanh rất cố gắng kiềm
chế không đưa tay khoác lấy vai cô để an ủi. Tranh thủ lúc người ta gặp họa
là không nên, anh không thể thừa cơ “làm càn” với cô được.
“Em dẫn Đại Đại đến phòng khám kiểm tra.” Cô chỉ về phía bảng hiệu
một phòng khám thú y ở phía trước cách đó không xa. “Đại Đại không sao,
chỉ bị hoảng sợ. Bác sĩ nói nó chạy mất mà còn để em tìm được, quả không
dễ dàng chút nào. Em nghĩ, em và Đại Đại rất có duyên với nhau. Em để
thức ăn ở đó, những con mèo hoang trước đó từng thấy đều không đến ăn,
nhưng lại dụ được nó đến. Nó nhận ra em, thân với em, lại rất ngoan, không
làm người khác bị thương. Còn biết ra cổng chung cư đón em. Em biết nó
muốn có một mái nhà, nhưng em không tốt, em không lo được cho nó.” Nói
đến đây, đôi mắt Doãn Đình đã ngấn lệ.
“Nó biết là cô tốt với nó mà, cô đã cố hết sức rồi.” Cừu Chính Khanh
an ủi, rất muốn ôm cô vào lòng.