Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Được, chắc chắn cô trà trộn vào đây để
ăn rồi.”
“Đúng đó!” Doãn Đình sảng khoái thừa nhận. Cừu Chính Khanh cảm
thấy không có gì buồn cười, nhưng biểu cảm cương trực đầy tráng khí của
Doãn Đình khiến anh không nhịn được cười.
“May khoe rằng nhà cô ấy mời được một đầu bếp siêu cấp đến nấu cho
bữa tiệc, đương nhiên em phải đến kiểm tra xem siêu cấp đến cỡ nào chứ.”
“May?”
“Chính là người mới khiêu vũ với anh đó.” Doãn Đình quay đầu nhìn
xung quanh, không thấy Thẩm Giai Kỳ.
“Ồ.” Cừu Chính Khanh hiểu ra. Xét trên góc độ tiệc xã giao mà nói thì
Doãn Đình không thể xuất hiện được, nhưng xét trên góc độ nhà bạn bè mời
tiệc chiêu đãi mà nói thì Doãn Đình xuất hiện cũng không có gì lạ.
“Anh khiêu vũ vừa nhìn là biết ít luyện tập rồi.” Doãn Đình nhận xét từ
thức ăn đến khả năng khiêu vũ của Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh không có lời nào để nói, người ta đâu có chê anh
nhảy xấu, người ta khéo léo nói anh ít luyện tập. Anh có thể nói không phải
sao? Đúng là ít luyện tập, bởi vậy mới xấu.
“Cảm ơn nhận xét của cô.” Cừu Chính Khanh không vui nói.
“Nhưng mà sợi chỉ đỏ cũng rất linh, mau cảm ơn em đi.”
“Linh chỗ nào?” Vừa nãy có người muốn lôi kéo anh, còn hào phóng
nói điều kiện có thể bàn bạc, miễn cưỡng có thể xem như Thần Tài ôm anh
một cái, mắc mớ gì tới tơ hồng của Nguyệt Lão ở đây?
“May có ý với anh.” Doãn Đình tuyên bố.
Cừu Chính Khanh bật cười: “Chẳng qua chỉ là lễ nghi xã giao, nhảy với
tôi một bản thôi.”