Hôm nay là Chủ nhật, là thời gian để nghỉ ngơi. Thường thì những
ngày này đối với Cừu Chính Khanh mà nói cũng chỉ khác ngày thường ở
chỗ chuyển nơi làm việc từ công ty về nhà mình, hôm nay hiếm hoi lắm anh
mới ra khỏi cửa, càng lạ hơn là anh ra ngoài vì một cuộc hẹn cá nhân.
Người hẹn anh là một cô bạn thời đại học, Mao Tuệ Châu. Cô ấy và
anh giống nhau, đều là những người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những
năm đại học đều nhờ vào tiền học bổng và làm thêm mà sống qua ngày.
Danh sách được nhận học bổng có hạn, hai người lúc ấy tranh nhau đến sứt
đầu mẻ trán, chỉ sợ không thể giành được học bổng. Những năm đó, mọi
người đều gọi hai người họ là “học bá song sát”. Phòng tự học, thư viện,
trong số những người ở lại học đến tận khuya thế nào cũng thấy bóng hai
người họ.
Tuy là đối thủ cạnh tranh với nhau nhưng vì hoàn cảnh giống nhau, đều
là những người chăm chỉ nỗ lực, thế nên giữa hai người dù không nói ra vẫn
lẳng lặng nảy sinh một tình bạn đáng quý. Nếu một người tìm thấy công
việc làm thêm thích hợp với người kia đều sẽ nói lại, hoặc tranh thủ giành
lấy cơ hội giúp nhau. Nhưng vừa quay lưng lại thì đều học bạt mạng, đấu
đến người sống kẻ chết trên bảng thành tích.
Sau khi tốt nghiệp mỗi người một hướng, anh và cô ấy đều tìm được
công việc thích hợp, tuy không thể gặp mặt ăn mừng nhưng cũng gọi điện
nói với nhau một câu chúc mừng. Trong điện thoại Mao Tuệ Châu còn nói
với anh, cảm ơn sự tồn tại của một đối thủ như anh, nếu trong bốn năm này
không có sự cạnh tranh của anh thì chắc chắn cô không thể có được thành
tích xuất sắc như vậy, nếu không có bảng thành tích đẹp như thế thì cô cũng
không thể xin vào làm trong công ty lớn mà nằm mơ cô cũng muốn được
đầu quân vào.
Thật ra những lời này cũng chính là tiếng lòng của Cừu Chính Khanh.
Sau nhiều năm quay đầu nhìn lại, nghĩ đến những người con gái đã từng
xuất hiện trong cuộc đời của anh, có thể nói Mao Tuệ Châu là một người rất
đặc biệt.