chóng, sau một đêm kích tình, họ có con với nhau, thế là vội vàng đi tới hôn
nhân. Trước khi kết hôn hai người đều rất trông đợi vào tương lai, cảm thấy
con cái là món quà do trời cao ban tặng. Nhưng cuộc sống hiện thực sau khi
kết hôn khiến tình cảm mãnh liệt của họ dần dần nguội lạnh, họ bắt đầu cãi
vã rồi chiến tranh lạnh, từ chống đối những kế hoạch lớn cho đến chê bai
từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của người kia. Họ oán trách, chỉ trích lẫn
nhau, cuối cùng do sự lơ là của người cha, sự cố chấp của người mẹ, đứa bé
đã không còn, hai người không thể chịu đựng tiếp, mỗi người một ngả.
Mười năm sau, họ đã có gia đình mới của mình, gặp lại nhau, nhìn lại
chuyện đã qua, chỉ còn tiếng thở than.
Doãn Đình thấy bố mình chọn phim này thì không nói nên lời, rõ ràng
đây là bộ phim mang tính giáo dục mà, rõ ràng đang bóng gió cô và anh.
Doãn Đình thầm thở dài, cô chụp lại tấm áp phích của phim này đặt
trước cửa rạp chiếu, sau đó nói với Doãn Quốc Hào: “Con đăng lên Weibo
nhé.”
Doãn Quốc Hào không phản đối, Doãn Đình lập tức đăng bài: “Bố dẫn
mình đi xem phim, chọn phim này này”. Cô nghĩ chắc là Cừu Chính Khanh
có thể thấy được, chắc anh cũng hiểu đây là ý gì.
Vào trong rạp, Doãn Đình và Doãn Quốc Hào ngồi xuống xem phim.
Nhưng Doãn Đình không thể tập trung, cô chuyển điện thoại sang chế độ
im lặng, thỉnh thoảng lại lấy ra xem Cừu Chính Khanh có phản hồi gì
không. Nhưng xem mấy lần cũng không thấy tung tích của anh, ngược lại
có mấy người bạn trên mạng nhấn thích, khen bố của Doãn Đình thời
thượng, không ngờ lại xem phim tình cảm của giới trẻ.
Doãn Đình tự nhủ thầm, trong này có ý sâu xa mà mấy người không
hiểu thôi, xem ra chỉ có Xin Nghiêm Chỉnh nhà cô có thể hiểu được. Nhưng
sao Xin Nghiêm Chỉnh còn chưa xuất hiện vậy?
Mười mấy phút sau, Doãn Đình lại mở điện thoại lên. Lần này thấy
Cừu Chính Khanh có phản hồi, nhưng không phải bình luận trong bài đăng