Cừu Chính Khanh thở dài: “Thôi được, em tự quyết định đi. Nếu cần
giúp đỡ, em cứ nói với anh”.
“Vâng.” Doãn Đình đổi giọng, nhỏ nhẹ thần bí nói: “Sao giờ anh vẫn ở
bệnh viện?”. Buổi tối rõ ràng hai người cùng rời khỏi đó mà, chẳng hiểu
anh quay lại lúc nào nữa.
“Bố em không chịu kiểm tra tổng thể vào sáng mai, bác nói như vậy rất
phiền phức. Bác sĩ gọi điện cho anh nên anh quay lại bệnh viện nói chuyện
với bác. Rồi anh tiện tay lên Weibo của em, thấy bài viết của em.”
“Ồ.” Doãn Đình nói: “Anh về sớm đi, sáng mai còn đi làm nữa. Mai
em sẽ qua áp giải bố đi làm hết các loại xét nghiệm.”
“Được. Lát nữa anh về ngay.” Cừu Chính Khanh nói với Doãn Đình
xong, cúp máy.
Doãn Quốc Hào phùng mang trợn má: “Thế mà gọi là khuyên nhủ à?
Cậu chẳng khuyên con bé lời nào!”. Cừu Chính Khanh đã không đứng về
phe ông thì thôi, còn mách tội của ông.
“Cháu thấy, Tiểu Đình có suy nghĩ riêng của cô ấy.” Cừu Chính Khanh
cố gắng xoa dịu ông Doãn.
Doãn Quốc Hào trừng mắt với anh một hồi lâu, xua tay: “Được, được,
cậu về đi”. Cũng chỉ là tên sợ vợ, chẳng hơn ông là bao.
“Dạ, cháu về đây. Sáng mai Tiểu Đình sẽ qua. Xét nghiệm nào cần làm
thì bác phải làm, nếu cần xếp hàng thì phải xếp hàng. Bác không chịu phối
hợp, cuối cùng người vất vả không phải bản thân bác mà là Tiểu Đình.”
“Được rồi, được rồi, cậu nói nhiều quá đấy! Về nhanh đi, đi đi.” Doãn
Quốc Hào nằm xuống tỏ ý muốn ngủ. Cừu Chính Khanh bước qua đắp lại
chăn cho ông, đóng cửa sổ, xong mới ra về.
Lúc anh ra cửa, Doãn Quốc Hào còn cằn nhằn: “Thật là, gọi cậu tới
làm gì, tôi có con trai, còn có con gái nữa”.