vốn không tồn tại sự gian lận, nên chúng ta sẽ kiên quyết giữ vững lập
trường.
“Tốt.” Cừu Chính Khanh nghe xong lời giải thích của đối phương,
trong lòng ổn định hơn nhiều.
“Phó tổng giám đốc Cừu.” Đồng nghiệp bên kia nói tiếp, “Trong cuộc
họp, rất nhiều người trong chúng tôi đều cảm thấy bài đăng của Đình Đình
Ngọc Lập có nội dung rất đặc sắc, không chỉ mấy bài gần đây, mà là toàn
bộ những bài đăng trong mấy năm qua của cô ấy, vô cùng thích hợp với chủ
đề lần này, chúng tôi mong cô ấy có thể tiếp tục kiên trì tham gia. Nếu cô ấy
rút khỏi cuộc thi, ngược lại sẽ đem đến bất lợi cho cuộc thi này và hình
tượng của công ty”.
“Tôi hiểu”. Cừu Chính Khanh trả lời, nhưng điều này anh không thể
chắc chắn. Anh nghĩ nhất định bây giờ Doãn Đình đang rất buồn. Cô từng
nói, nếu gặp những chuyện như vậy cô sẽ buồn. Anh nghĩ bất cứ người bình
thường nào rơi vào trường hợp tương tự cũng không cảm thấy dễ chịu gì
cho cam. “Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.”
“Đứng trên lập trường ban tổ chức cuộc thi, chúng tôi cũng sẽ chính
thức tìm cô ấy trao đổi một chút.” Vì mọi người đều biết quan hệ của Đình
Đình Ngọc Lập với Cừu Chính Khanh, Tổng giám đốc công ty con cảm
thấy nên nói trước với Cừu Chính Khanh một tiếng.
“Được.” Cừu Chính Khanh không phản đối.
Cúp điện thoại xong, Cừu Chính Khanh ngay lập tức gọi vào di động
của Doãn Đình. Rất lâu cô mới bắt máy.