Bà Cừu trừng mắt nhìn ông Cừu, ông chồng nhà cô sở hữu hiệu suất
làm việc rõ cao ở công ty. Thế mà khi đi du lịch, sao anh lại thành ra chậm
chạp thế này?
Bảy ngày tiếp theo, đôi vợ chồng không hiệu suất này chỉ hoàn thành
được một phần ba kế hoạch. Thời gian còn lại, đa số đều dành cho những
thứ như: giường, ăn uống, giường, những đoạn đối thoại không đầu không
đuôi, giường, ăn uống...
Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, hai người cùng nhau nằm trên chiếc
ghế dài bên cửa sổ sát đất. Giữa họ có một đoạn đối thoại như sau.
"Em cứ nghĩ, lần trăng mật này sẽ giúp anh trải nghiệm được niềm vui
khi đi du lịch." Đây là lời của Bà Cừu nói.
"Anh có mà." Ông Cừu đối với chuyện này rất chắc chắn.
Bà Cừu không thèm để ý, chỉ nghịch bàn tay anh, kéo kéo ngón tay
anh. Một lúc sau lại nói: "Nhưng không sao, có câu, ý nghĩa của những
chuyến đi không nằm ở đích đến, mà ở phong cảnh dọc đường. Chuyến đi
này của chúng ta, không quan trọng việc hoàn thành được bao nhiêu điều
trong bản kế hoạch, mà là khi chúng ta đến đây, cả anh và em đều rất vui
vẻ. Bây giờ chúng mình còn tựa vào nhau cùng ngắm sao nữa, em cảm thấy
vô cùng hạnh phúc".
Ông Cừu mỉm cười, vợ anh đúng là người rất dễ thỏa mãn. Anh ôm
chặt cô, hôn lên tóc cô, nói: "Câu đó không đúng, cái quan trọng không phải
phong cảnh dọc đường, mà là người bên cạnh. Anh và em bên nhau, đây
mới là điều quan trọng nhất. Đối với anh, điểm đến là đâu cũng chẳng quan
trọng. Quan trọng nhất là có em bên cạnh anh. Như vậy, ở đâu đối với anh
cũng vậy thôi."
Doãn Đình ngẩng đầu lên, anh thuận thế hôn lên môi cô: "Vì có em ở
bên, nên anh thật sự đã được trải nghiệm niềm vui khi đi du lịch rồi. Sau
này hàng năm chúng ta đều đi nhé. Anh từng nói với em, anh sẽ cố gắng