Giới thiệu
Lần đầu tiên gặp nhau, trong mắt anh cô là một cô nhóc ham chơi
biếng làm, trong mắt cô anh là một phó tổng nghiêm túc đứng đắn cuồng
công việc, xứng với danh hiện Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút. Anh thấy cô
không có mục tiêu, không hoài bão, cô thấy anh cứng nhắc buồn tẻ.
Trong một lần tình cờ, anh giúp đỡ cô, cô đáp lễ anh bằng một sợi chỉ
đỏ, cũng từ đó hai người hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau.
Thời niên thiếu mục tiêu của anh là học tập và kiếm tiền. Ở tuổi ba
mươi ba vẫn chỉ có anh và công việc bầu bạn, một người bạn thời đại học
bỗng đưa ra đề nghị kết giao. Anh nghĩ, cũng đến lúc nên nghĩ đến chuyện
hôn nhân rồi.
Thật ra tìm đối tượng nào có khó gì. Giống như công việc thôi, chỉ cần
bạn đem chuyện kết giao và kết hôn xem như một hạng mục công việc mà
làm, tìm khách hàng, xác định mục tiêu, định sẵn kỳ hạn, thúc đẩy tiến độ,
lấy áp lực nếu không thể ký được hợp đồng sẽ bị ông chủ đuổi việc, bảo
đảm không thành vấn đề.
Còn với cô mà nói, trên đời nơi đâu không có cỏ thơm, không gốc này
thì có gốc khác. Thế nào rồi cũng gặp được một người thích hợp thôi. Nếu
như xui xẻo không gặp được thì mình cũng đã có một cuộc sống rất phong
phú, không uổng phí một kiếp này. So với việc trốn một góc chơi trò yêu
thầm người ta, cái gì cũng không chịu làm thì tốt hơn nhiều.
Anh hỏi cô: “Cô nói xem, nếu có một mục tiêu cô thấy không thích
hợp, nhưng cô vẫn thích, có nên theo đuổi hay không?”
“Theo! Thích chính là thích, thích hợp hay không là cái gì?”
Vậy thì theo đuổi thôi!