tưởng chàng thích dậy tư, thích đi lại chỉ vì việc nàng cân gạo mà không
được toại ý. Chàng nghĩ bây giờ chỉ còn làm xong việc mua cân là hết và
nghĩ đến đây chàng định tâm làm cho xong ngay việc đi:
"À cô đưa tôi ba trăm. Mai tôi đi Hà Nội đổi tiền và mua cân".
Ngày hôm sau Siêu đi Hà Nội và đem được cái cân lên xe lửa mà không bị
việc gì khó chịu. Nhà bán cân bán với giá bao nhiêu và phu khuân đòi bao
nhiêu, chàng trả theo đúng giá họ nói. Tuy biết là hớ, bị họ đánh lừa mình,
nhưng vì mới đổi ba trăm ra bạc lẻ chàng thấy mình giầu lắm và không khó
chịu vì thiệt tiền như trước kia. Vả lại chàng đã định tâm trước là họ có nói
bao nhiêu thì trả bấy nhiêu chàng cứ đúng thế mà làm, không nghĩ ngợi gì.
Đến ga Phủ Lệ đã có Mùi ra đón và chàng đã dặn trước Mùi khi tàu đến thì
Mùi cứ bảo người lên khuân xuống và chàng cứ việc đi thẳng về nhà trước.
Xe lửa đến ga, Siêu nhìn ra thấy Mùi ngơ ngác nhìn hết toa nọ đến toa kia
và khi trông thấy chàng thì tươi hẳn nét mặt và rón rén bảo Nhỡ đứng bên
cạnh:
"Đây rồi, đây rồi".
Siêu vờ như không quen biết gì Mùi cả. Lúc đó chàng thấy sắc đẹp của Mùi
là bất tiện. Mấy người con trai đứng cạnh chàng nhìn Mùi và thì thầm. Họ
không dám nói to vì có lẽ họ tưởng chàng là chồng hay là anh cô gái nhưng
chàng cũng đoán là họ đương khen Mùi đẹp. Siêu thấy trong lòng vừa vui
thích vừa khó chịu. Lần đầu tiên nhìn Mùi đứng ở giữa một đám đông,
chàng càng nhận thấy Mùi đẹp và đối với chàng có vẻ là lạ như một người
con gái thường không phải là em họ chàng nữa. Nhưng chàng khó chịu vì
tưởng như cả toa xe lửa, cả sân ga ai cũng chú ý vào đôi mắt đen, hai gò má
hồng của Mùi, vào cái cân và chàng. Siêu cau đôi lông mày lại. Chàng sợ
Mùi cười hay nói với chàng, không làm đúng như đã dặn trước nên chàng
phải cau sẵn lông mày để Mùi nhớ. Tàu đỗ, chàng vội xách va li đựng tiền
đi xuống trước khi Mùi và Nhỡ lên toa, rồi đi thẳng về phía cửa ga làm như
cả cái cân và cả Mùi không phải thuộc về chàng. Mùi đã phải lôi thôi một
lúc với ông Ký thu vé vì việc không có vé trước. Đối với người quen khác
thì ông Ký cho đem đi ngay nhưng đối với Mùi ông muốn làm khó dễ để
cốt được nói chuyện và nhìn mặt Mùi lâu đôi chút.