Chàng định hỏi về các chợ và phiên chợ ở quanh vùng nhưng không thấy
Mùi đâu. Đưa mắt tìm chàng thấy Mùi đương đứng nói chuyện với mấy
người đàn bà ở cuối chợ và cười đùa luôn miệng. Một lúc Mùi đã lại sang
ngồi ở cửa hàng của một bà hàng xén và hai người vui vẻ nói chuyện cười
ran như là đã mấy năm không được gặp mặt nhau. Thoáng một cái, Siêu lại
thấy Mùi ngồi trước một người đàn ông chàng không hiểu bán gì và cho tay
vào quờ mãi trong một cái bị. Siêu nghĩ có lẽ Mùi định đi thăm khắp hết
mọi người trong chợ. Chàng cất tiếng gọi to:
"Cô Mùi ơi, cô về ăn quà, ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân, còn đi chứ?"
Siêu lấy làm lạ nghe tiếng mình nói; ở một đám đông người chàng cất tiếng
thật to nói với Mùi mà thấy tự nhiên như không. Chàng thấy Mùi ngửng lên
nhìn về phía chàng mỉm cười và cũng đáp thật to tiếng:
"Anh đợi em một lát nhé!"
Rồi nàng lại cúi xuống, lấy tay vạch miệng bị và cúi sát đầu vào miệng
nhìn vào trong tìm tòi. Siêu thấy Mùi rất hợp với những người sống quanh
nàng. Sự gặp gỡ giao du với mọi người không có gì đáng vui vẻ cũng hình
như làm nàng vui thích lắm. Mùi nhìn vào trong bị rồi lại ngửng lên giơ tay
và xoè bàn tay như để đo chiều cao; thấy người đàn ông lắc đầu Mùi lại giơ
bàn tay lên cao thêm một chút nữa. Siêu đoán là Mùi hỏi thăm về một đứa
con nào đó của người đàn ông và nếu đứa con đã cao hơn nhiều thế chắc là
Mùi lâu chưa gặp người đó. Siêu mỉm cười vì lâu không gặp nàng mà Mùi
cũng nhớ hỏi đến đứa con họ và tài nhất là nàng lại nghĩ đến đứa con họ mà
ân cần hỏi. Chàng thì chàng đành chịu. Ngay đến ông Lý Đàn người chú họ
của Mùi ở nhờ nhà cũ của chàng ở làng Phướn mà chàng cũng không biết
là có mấy đứa con. Siêu lại mỉm cười nữa vì tự hỏi mình đoán thế có chắc
đúng không; hỏi đến con người ta việc gì nàng phải cúi sát mũi vào miệng
cái bị. Chàng thấy từ ngày về Xóm Cầu Mới chàng đã thấy rất dễ chịu, một
phần vì chàng không phải giao thiệp với ai cả nhưng một phần lớn vì chàng
thấy tất cả mọi người ở vùng này chỉ là những người quen của Mùi thôi,
hay có việc gì cũng hoàn toàn là việc của Mùi, đã có nàng đối phó và nàng
lại lấy thế làm thích, chàng không phải quan tâm gì cả. Cho đến mấy người
nhà quê ngồi ở một cái chỗ hẻo lánh này mà Mùi cũng chạy ngay đến tìm