của Mùi với chàng. Chàng cất tiếng tự hỏi:
"Lạ nhỉ?"
Nhưng hai tiếng ấy không phải nói về Thi như Mùi tưởng. Siêu nhớ lại
hôm chàng nghi ngờ Mùi có người yêu; tuy chàng khó chịu, muốn tìm ra
manh mối thật nhưng chàng cũng không thể tự giấu mình là đã ngầm cảm
thấy một thứ gì là lạ, mới mẻ và thú vị. Hơn nữa, nếu Mùi lại không sợ gì
chàng thú thật ra và đứng hẳn về phe chàng mà nói với chàng về cuộc tình
yêu ấy, chắc chàng cũng thấy thích là Mùi đã có một người yêu nàng và
Mùi cũng đã yêu một người, hai người yêu nhau như đôi trai gái thường,
không có gì xúc phạm đến cái tình yêu siêu việt giữa Mùi và chàng. Chàng
yêu Mùi nhưng biết không bao giờ lấy được Mùi nên tình yêu ấy lạ lắm;
tuy là vẫn có ở trong đôi chút thèm muốn vẩn vơ nhưng cái tình yêu đặc
biệt giữa hai người nửa là tình nhân nửa là bạn hợp tính nhau vẫn vượt lên
cao hơn. Đã có đêm chàng nằm mơ thấy Mùi đi lấy chồng, rồi Mùi về nhà
thăm chàng, nói chuyện về chồng nàng, chàng ngồi nghe lại lấy làm thích
và lòng chàng vẫn yêu Mùi như không có chuyện gì cả. Lúc tỉnh chàng
thấy rõ là nếu sự thực xẩy ra như thế thì lòng chàng cũng sẽ cảm đúng như
trong lúc nằm mơ. Đời Mùi đã hoàn toàn thuộc về chàng rồi; không ai có
thể cướp mất được; đi lấy chồng chỉ là một sự xa nhau nhưng trọn đời nàng
vẫn là người của chàng.
Siêu đưa mắt nhìn Mùi một cách thân yêu. Sự ghen tức của nàng khi còn
thấy chàng giấu giếm, vẻ mặt tươi của nàng khi chàng ngỏ lời thú thật và
cái thích được dự vào chuyện tình vơ vẩn không chút ghen tương đã tỏ cho
Siêu biết là nàng cũng có một tâm hồn đặc biệt như chàng. Chàng vừa nhận
thấy là ngay từ khi ở nhà bà Ký sở dĩ Mùi để ý nhìn chàng một phần vì tò
mò nhưng một phần cũng thích thấy cái gì mới mẻ xẩy ra.
"Tôi với cô thật là hợp tính nhau".
Mùi ngơ ngác, không hiểu sao tự nhiên Siêu lại nói chêm vào câu ấy:
"Sao đầu óc anh lung tung thế. Đương nói chuyện về cô Thi sao lại nói đến
chuyện anh và em hợp tính. Em chẳng hợp tính với anh tí nào cả".
Siêu mỉm cười:
"Thế à? Hợp mà cô không biết đấy thôi. Nào bây giờ lại nói nốt chuyện cô