Đến nỗi chính mình vì cái gì sẽ xuyên đến thế giới trong sách, Nguyễn
pi pi bỗng nhiên nhớ tới kia bổn trọng sinh văn trong văn án viết mấy cái
chói lọi chữ to.
Tưởng phun tào bổn văn giả tất xuyên ác độc nữ xứng!
Tất xuyên ác độc nữ xứng!
Nữ xứng!
Phi!