lười biếng của một buổi sáng chủ nhật, sau một đêm thứ bảy vui chơi.
Fuchida và các phi công Nhật rất kinh ngạc trước sự chểnh mảng của quân
trú phòng Mỹ. Sau này Fuchida mô tả lại quang cảnh buổi sáng sớm hôm
đó như sau:
"Bên dưới tôi, tất cả hạm đội Thái bình dương của Hoa Kỳ nằm trong một
đội hình lý tưởng để tấn công mà tôi không hề dám mơ ước trong những
giấc mơ lạc quan nhất của tôi. Tôi đã được chứng kiến hạm đội Ðức tập
trung tại hải cảng Kiel. Tôi đã được thấy hạm đội của Pháp tại quân cảng
Brest. Tôi cũng thường thấy các chiến hạm của chúng tôi tập họp lại để
Nhật Hoàng duyệt binh, nhưng tôi chưa bao giờ được trông thấy các chiến
hạm, dù trong thời bình, bỏ neo gần nhau đến như thế, chỉ cách nhau
khoảng vài trăm thước. Một chiến hạm trong thời chiến phải luôn luôn đề
cao cảnh giác một cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Nhưng hình ảnh bên dưới kia thực là khó hiểu. Phải chăng người Mỹ chưa
bao giờ nghe thấy trận tấn công bất ngờ tại Lữ Thuận?"
Khi các phi công Nhật bay quanh đảo Oahu để tấn công từ phía nam, họ
mở radio để nghe các báo cáo từ các phi cơ nổi, báo cho họ biết các mục
tiêu cuối cùng của họ. Thiếu úy Yoshikawa chuyển máy radio bắt đài Ðông
Kinh và hai lần các phi công nghe thấy tín hiệu "Mưa Ðông Phong" - một
tín hiệu cho biết phải tấn công hạm đội Hoa Kỳ. Sau đó Yoshikawa bắt đầu
đốt hết các dấu hiệu mật mã và các tài liệu tình báo khác. Nhiệm vụ tình
báo của viên thiếu úy trẻ đến đây là chấm dứt. Liền sau đó Yoshikawa nghe
thấy tiếng bom nổ. Lúc nhân viên FBI tới bắt Yoshikawa thì viên thiếu úy
trẻ này chỉ có một bản vẽ phác khu vực Trân châu cảng thôi.
Buổi sáng chủ nhật ấy là giờ ăn trưa tại Hoa Thịnh Ðốn. Bộ trưởng chiến
tranh Stimson, ngoại trưởng Cordell Hull và thứ trưởng hải quân Knox họp
tại bộ ngoại giao để thảo luận về vấn đề Nhật Bản. Ngoại trưởng Hull xác
quyết người Nhật đang âm mưu một việc gì; ông nhấn mạnh, "Người Nhật
muốn khai chiến. Chúng ta phải sửa soạn để đối phó." Khi ba ông bộ
trưởng tạm nghỉ để dùng bữa trưa thì các phi công của Fuchida đã tiến tới
bờ biển đảo Oahu rồi. Lúc đó là 3 giờ sáng tại Ðông Kinh và đèn trong bộ
tham mưu hải quân vẫn còn bật sáng, và đô đốc Nagano vẫn đang lo lắng