được dịch sang tiếng Việt. Người Việt thi nhau đọc. Mà các tiểu thuyết của
Trung-quốc, viết trong chủ đạo của họ : Vua luôn là con trời sai xuống. Các
quan thì luôn là những vì sao trên trời đầu thai, các nước xung quanh
Trung-quốc thì Đông là Di, Bắc là Địch, Tây là Nhung, Nam là Man. Bị
ảnh hưởng của những tiểu thuyết đó, người Việt đọc rồi tin là thực, thậm
chí lập tôn giáo thờ kính những nhân vật đó, tự ty mình là Nam-man ! Vì
vậy sư phụ, cũng như ông-cha tôi muốn mình phải có mấy bộ tiểu thuyết
thuật những huân nghiệp của tổ tiên ta trong năm nghìn năm lịch sử, để
người Việt mình hiểu rõ hơn. Các người biết số Tử-vi của tôi có thể thực
hiện nguyện ước của các người, vì vậy các người cố công dạy tôi ».
Vì vậy YTCS phải chịu một chương trình giáo dục gia đình rất nặng nề. Ta
hãy nghe ông tâm sự:
« Năm tuổi bắt đầu học Ấu-học ngũ ngôn thi. Sáu tuổi học Bắc-sử, Nam-
sử. Bẩy tuổi học Tứ-thư, Ngũ-kinh. Tám tuổi đã học làm câu đối, văn sách,
văn tế, chế, chiếu, biểu. Dù phải học nhiều, song nhờ được luyện Thiền-tuệ
nên vẫn thu thái dễ dàng. Chín tuổi phải học thuật tu thân, tề gia, trị quốc,
bình thiên hạ. Mười tuổi học 24 bộ chính sử Trung-quốc, Đại-Việt sử ký
toàn thư, Việt-sử lược, Khâm-định Việt-sử thông giám cương mục, Đai-
Nam chính biên liệt truyện, và hằng trăm thứ sách khác. Thành ra cả thời
thơ ấu, tôi sống với sách vở, với Thiền, chưa từng biết chơi bi, đánh đáo.
Bất cứ ai cũng đặt câu hỏi: Làm thế nào tiền nhân tôi lại có thể nhét vào
đầu tôi những thứ khô khan như vậy? Sau này lớn lên vào đại học Y-khoa
tôi mới biết là nhờ Thiền-tuệ ».
Năm 15 tuổi, YTCS đỗ Trung-học, rồi ông ngoại qua đời, một người trong
gia đình gây ra thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi, khiến YTCS phải rời
tổ ấm. Song cơ may đưa đến, ông được nhập học một trường có truyền
thống giáo dục cực kỳ chu đáo. Tuy gặp thảm họa, nhưng những gì bản sư,
ông-cha đã hoạch định cho cuộc đời, YTCS vẫn cương quyết theo đuổi.
Sống xa gia đình, YTCS phẫn uất dồn hết tâm tư vào việc học. Mười bẩy
tuổi ông đỗ tú tài 1, mười tám tuổi đỗ tú tài toàn phần. Vào đại học. Năm
25 tuổi ra trường (1964.) Đã có chỗ đứng vững chắc về danh vọng, về tài
chánh. Bấy giờ ông mới trở về với gia đình trong vinh quang. Mà...cái