cơ hội này hay các cơ hội khác vẫn luôn hiện diện ở đó. Chỉ có điều cậu ấy,
cũng như nhiều người khác, không ý thức được nó mà thôi.
-Câu chuyện ông kể làm cháu nhớ đến một người bạn của mình. Cô ấy
cũng vừa chấm dứt một cuộc tình với người bạn trai, đồng thời cũng là bạn
học thân thiết nhất của cô ấy hơn mười năm qua. Cô ấy thật sự đang rất hụt
hẫng và thất vọng.
-Thế cháu có biết vì sao kết quả lại đáng tiếc như thế không, chắc không
phải là như anh bạn của ta chứ?
Chàng trai nhìn xuống, giọng buồn bã:
-Khi người yêu cô ấy nói chia tay, cô ấy không biết và cũng không tin là
anh đã chọn lựa một người con gái khác. Vì cô ấy đã đặt hết niềm tin và hy
vọng vào tình yêu của mình, vào anh ta. Chưa bao giờ cô ấy nghĩ đến kết
cuộc như thế cả. Nhưng khi cô ấy hiểu ra thì lòng cảm thấy đầy hận thù. Cô
ấy nói với cháu rằng cô muốn xóa sạch tât cả những gì liên quan đến anh ta,
đến cuộc tình đẹp nhất của cuộc đời mình. Cô ấy đã tìm đến rượu và cho đó
là cách nhanh nhất để quên.
Hiro hỏi chàng trai:
-Thế cháu có cho đó là cách tốt nhất không – quên tất cả để bắt đầu lại tất
cả?
-Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Chúng ta không nên nhớ đến những kỉ niệm
là ta đau lòng.
-Chưa chắc đâu cháu ạ! Kỷ niệm dù vui hay buồn đều có giá trị của nó.
Chúng ta tìm cách để quên tức là điều đó đã khắc sâu trong chúng ta, là một
phần của cuộc đời chúng ta. Cô bạn của cháu cũng thê.
-Vây theo ông thì chúng ta có nên giữ lại trong cuộc đời mình hay không,
chúng ta cần suy xét xem những hình ảnh, những kỉ niệm đó có là điều giúp
chúng ta vượt qua những khó khân trong cuộc sống hay không, có là niềm
khích lệ động viên cho ta đi tiếp con đường của mình một cách đầy lạc quan
hay không. CÒn nếu đó chỉ là những thứ làm cho ta tuyệt vọng và đau
thương thì đừng nên nuôi dưỡng trong lòng.
-Nhưng đối với cô ấy, mặc dù quá khư vô số những điều hạnh phúc nhưng
sự thật đang diễn ra trước mắt lại quá phũ phàng. Làm sao cô ấy có thể. . .
32