-Cậu thấy phần một của phương pháp “Có hoặc
Không” thế nào?
Chàng trai chậm rãi trả lời:
-Bằng cách dùng lý trí và đặt ra cho mình những câu hỏi. . . Quả thật,
cháu thấy phương pháp đó rất hiệu quả. Vậy thì chúng ta còn cần đến phần
hai của phương pháp này để làm gì?
-Ta biết thế nào cậu cũng nói câu đó mà. Cần chứ, để quyết định tốt hơn
nữa. PHần lớn, hi quyết định điều gì, chúng ta thường chỉ vận dụng một
trong hai điều quan trọng: Lý trí và Con tim. Thế nên, các quyết định nhiều
khi không chính xác.
Cậu có để ý không, chsung ta đã đi được nửa chựng đường ủa chuyến
thám hiểm này rồi. Chặng còn lại của chuyến thám hiểm và cả phần hải của
phương pháp “Có hoặc Không” có thể sẽ khó hơn, nhưng lại rất cần thiết với
chúng ta.
-Quả thật còn rất nhiều điều mà cháu muốn tìm hiểu thêm. Nhưng. . .
trước khi bắt đầu với phần thứ hai, ông có thể nói cho cháu hiểu rõ hơn về
cốt lõi của toàn bộ phương pháp này được không? Tại sao lại đùng đến câu
hỏi chứ không phải điều gì khác?
-Bởi vì câu hỏi sẽ thôi thúc chúng ta tìm câu trả lời. Chúng ta thưofng có
những quyết định sai lầm là vì chúng ta đã không chịu đặt ra những câu hỏi
đơn giản cho bản thân ngay từ đầu.
Chàng trai trẻ cảm thấy băn khoăn với từ “đơn giản”. Mà cũng phải thôi,
ở lứa tuổi còn rất trẻ như anh, người ta ai chẳng thường phức tạp mọi chuyện
lên. Thực ra, chàng trai trẻ cũng đã rất nhiều lần thử đơn giản hóa vấn đà
nhưng rồi cũng chẳng ăn thua gì.
Dường như được suy nghĩ của chàng trai, vị trưởng đoàn nhấn mạnh:
-Cậu sẽ thấy sức mạnh không ngờ của sự đơn giản, miễn là đừng giản hóa
vấn đề là được.
-Thực ra cháu vẫn chưa hiểu rõ đơn giản và đơn giản hóa khác nhau ở chỗ
nào?
45