-Ảo giác?
-Ảo giác- hay ảo tưởng –là những điều không có thật nhưng chúng ta lại
tin bởi vì chúng ta muốn thế, cho dù nhiều khi chúng ta biết nó không đúng.
Chúng ta tự đánh lừa mình.
đưa ra một quyết định dựa trên những điều không thực tế cũng giống như
chúng ta xây dựng một lâu đài trên bài cát. Sớm hay muộn, lâu đài cũng bị
sụp đổ. Lúc đó cho dù con người có cố tình đem giấu vết thương vào góc
khuất nào đó của tâm hồn thì nó vẫn khiến cho ta có cảm giác nặng nề. Sống
trong ảo tưởng cũng giống như sông với nỗi đau âm ỉ triền miên vậy. Chúng
ta biết rõ có điều gì đấy không ổn nhưng lại không muốn biết đó là cái gì.
Chúng ta chối bỏ nó và hy vọng nó sẽ tự biến mất. Nhưng thực tế thì không,
nó vẫn ở đấy. Tương tự như căn bệnh đau đầu kinh niên. Ban đầu, nó làm ta
khổ sở nhưng cuối cùng ta đành chấp nhận và quen với sự hiện diện của nó.
điều này rất nguy hiểm vì ảo tưởng, giống như bệnh đau đầu kinh niên, sẽ
dần dần huỷ hoại chúng ta dù chúng ta có ý thức được điều đó hay không.
-Nguy hiểm như thế nào hả ông? –Chàng trai hỏi,
Không khỏi thoáng chút lo lắngkhi nhớ lại mình
Cũng đã từng gặp cảm giác này.
-Nguy hiểm ở chỗ. . . ta sẽ dần đánh mất cảm giác của mình, một cách vô
thức.
Rồi ông bỗng đổi giọng:
-Này, lại đây! Cậu có muốn nhìn thử đoạn đường chúng ta đi phía trước.
Chàng trai cũng đi theo ông. Hai người cùng đi bộ dọc theo con đường gồ
ghề, được khoảng nửa dặm thì họ đến một cây cầu treo. Chàng trải rất thích
thú vì chiếc cầu đong đưa và kêu kẽo kẹt theo nhịp bước của anh. Và khi
phóng tầm nhìn về phía trước, anh đã thật sự ngỡ ngàng. Chỉ các nhau chưa
tới một dặm nhưng quả thật khung cảnh ở đây nhìn ra khác hẳn với chỗ mà
đoàn người nghỉ lại đêm qua. Nó như một khúc ngoặt phân rõ phía trên và
phía dưới. Ở đây, anh cảm nhận được thạt rõ ràng chặng đường mình đã đi
qua. Và chặng đường còn lại cũng hiện rõ trước mặt anh, chông chênh và
huyền bí. Vị trưởng đoàn dẫn anh đi xa thêm một chút nữa. Họ đến bên mọt
chiếc hồ. Vị trưởng đoàn bảo chàng trai:
48