chưa nhận ra đó thôi. Vì thế, cậu nên chú ý đến việc phát triển khả năng cảm
nhận qua trực giác của mình. Rất hứu ích đấy. Lúc đầu thì hơi mất thời gian
để rèn luyện , nhưng về sau thì cậu sẽ không cảm thấy phí công đâu.
-Nhưng bằng cách nào cơ chứ?
-Cậu có thể bắt đầu bằng việc nhìn lại những quyết định trong quá khứ
của mình –Peter đưa ra ý kiến- Cậu có nhớ cảm giác của cậu như thế nào với
những quyết định đó không? Rồi sự việc đã như thế nào sau khi cậu thực
hiện được những quyết định đó?
-Sau khi đã biết rõ mình quyết định là gì và hiểu rõ cảm giác của mình lúc
đó rồi , cậu hãy xem lại mối quan hệ giữa chúng với nhau. CHúng có liên
quan và ảnh hưởng đến nhau như thế nào? Chỉ bằng sự phân tích, cậu mới
rút ra được bài học cho mình – về việc dùng trực giác để hình dung cũng như
dự đoán trước kết quả của sự việc.
Giả sử như có lần nào đó cậu cảm thấy là mình đang phải chịu đựng với
quyết dịnh của mình thì kết cục của quyết định đó như thế nào? Có tốt
không?
-Thường thì chẩng mấy tốt đẹp – Chàng trai vừa trả lời vừa nhớ lại những
lần như thế.
-Tôi cũng vậy đấy! Cứ khi nào tôi cảm thấy không an tâm với nhưng
quyết định của mình thì y như rằng sự việc sau đó sẽ trở nên tồi tệ hại.
Thế cho nên điểm mấu chốt của việc sử dụng trực giác vào quá trình
quyết định của cậu là phải biết được cảm giác của cậu ra sao với quyết định
đó.
Nếu như cậu có cảm giác mình sẽ có đi đến cùng với quyết định này thì tự
nhiên cậu sẽ cố gắng thực hiện nó . Còn không , khi đã quyết định rồi mà cứ
cảm thấy bất an hay bực mình thì … cuối cùng người khổ sở nhất chính là
cậu đấy.
Tuy nhiêu, cũng có những lúc cậu chưa biết phải làm gì, và cậu vẫn đang
tự hỏi mình nhưng lòng cậu lại thấy hết sức thoải mái thì có nghĩa là cậu
đang đi đúng hướng đấy! Và mình tin rằng kết quả của những quyết định
67