khóc...
Những giây phút phù du mà thiên thu ấy, chính là những giây khắc duy
nhất mà chúng ta sống thực, sống vĩnh cửu vì thoát khỏi sự chi phối của
thời gian và không gian! Đời còn những giây khắc ấy, thì sự sống vẫn đáng
sống và anh còn biết yêu say mê thì tức là anh chưa chết! Cho nên dù sao
đi nữa, dù có vật đổi sao dời, anh vẫn tin là anh không bao giờ mất em, và
dưới những dòng này, anh nhất định không viết “vĩnh biệt” như em đã viết.
Anh chỉ tạm ngừng nơi đây, và thư sau sẽ dài hơn thư này.
Đạt.
Đã gần mười lăm phút, Hòa ngồi trước mặt Thoại, tại nhà riêng của Thoại,
mà Thoại vẫn loay hoay chưa biết khởi sự cách nào để nói với Hòa những
điều Thoại cần nói. Thoại vừa là bác sĩ điều trị cho Thúc, vừa là bạn thân
của vợ chồng Thúc. Thoại chuyên trị phổi nhưnglại sở trường về khoa tâm
phân học nên căn bệnh phức tạp của Thúc, Thoại hiểu hơn ai hết. Thoại
biết là bệnh Thúc khó chữa vì bệnh Thúc là bệnh phổi cộng thêm một bệnh
tinh thần trầm trọng. Thoại định áp dụng một phương pháp điều trị táo bạo
để may ra chữa khỏi cho Thúc. Nhưng muốn thực hiện phương pháp của
mình, Thoại cần có sự hợp tác của Hòa, vì Thoại thừa biết là Hòa rất hay
ghen mà Hòa ghen thì mọi việc sẽ hỏng hết. Cho nên Thoại mời Hòa lại
nhà để trình bày kế hoạch của mình, với hy vọng thuyết phục Hòa để Hòa
thông cảm, làm theo đề nghị của Thoại. Nhưng bản chất tế nhị, nhất là khi
phải mổ xẻ những vấn đề tâm lý, tình cảm, Thoại loay hoay chưa nên bắt
đầu thế nào, khiến Hòa tưởng nhầm bệnh Thúc nguy kịch. Bà hơi thất sắc,
hỏi Thoại:
- Anh đừng giấu tôi. Anh thấy bệnh nhà tôi thế nào?...
Thoại giải thích:
- Bệnh trạng của anh không có gì hiểm nghèo cả, nếu biết cách chữa! Cần
nhất là biết chữa! Sở dĩ tôi mời chị lại đây, là để bàn với chị về cách chữa
cho anh! Bởi vì căn bệnh của anh thuộc về tinh thần. Muốn chữa khỏi cho
anh, chúng tôi cần có sự hợp tác thật chặt chẽ của chi....
!
- Anh làm ơn giảng cho tôi biết tôi phải hợp tác cách nào?...