nhỉ? Nàng hít một hơi sâu. “Tony này, ba có nghĩ Jamie sẽ đồng ý
nếu con bắt đầu... ừm, hẹn hò vời ai đó không?”
Tony ngừng rưới xốt xoài lên thịt cừu. ông mất chút xíu thời gian
để định thần lại.
“Ôi con yêu, đương nhiên là nó sẽ không vấn đề gì rồi. Đã một
năm rưỡi trôi qua. Ba đã nói điều này trước rồi mà? Con nên ra
ngoài đi. Jamie sẽ mừng cho con, ba biết. Ba cũng mừng cho con.
Miễn là người đó tốt và xứng đáng với con.” Ông nhìn gương mặt
quay nghiêng của nàng. “Anh ta có phải người tốt không?
“Có ạ,” Nói đi, nói đi...
“Ba nghĩ mình biết đó là ai rồi.” ông mỉm cười cảm thông. “Có
phải cái cậu McLaren gì đó không?”
Gì cơ? Ôi trời, thế ma cũng nói. “Zack ạ? Không, không phải
Zack!”
“À xin lỗi con, ba nhầm. Thế con nói đi, đứa nào may mắn thế?”
Ellie chuẩn bị tinh thần. Cứ nói với ông thôi.
“Trừ phi đấy là một phụ nữ,” Tony vội nói. “Thế cũng không
sao. Cũng không nhất thiết phải là đàn ông.”
Ellie khịt mũi bật cười và sự căng thẳng đã tan biến. “Trông ba
kìa.”
“Ba biết. Xin lỗi con.” ông lắc đầu. “Cái kiểu chính trị phải đạo
trời đánh đó mà. Đương nhiên ba vẫn thích hơn nếu đó là nam
giới.”
“Vâng, vậy thì tốt, vì đó là nam giới ạ.” Trời ơi, nói ra luôn đi...
“Là Todd ạ.”