“Chỉ là trêu đùa thôi,” Niall, nói. “Một cậu ở văn phòng đùa đó
mà, định trêu anh...”
“Niall, đó không phải trò đùa. Sao anh không thú nhận cho đáng
mặt đàn ông đi? Anh đã ngủ với Vivica Mellon.”
Lại yên lặng. Sự khẳng định cuối cùng.
“Em cho là ở đây có một kẻ tham lam,” Roo tiếp tục. “Sao chỉ có
một cô bồ trong khi có thể có hai?”
“Nghe này, việc này không giống nhau. Anh thề có Chúa, cô ta
chỉ là đồng nghiệp cũ thôi.”
“Và giờ thì anh ngủ với cô ta.”
“Đúng một lần. Một ngày cuối tuần, chỉ thế thôi. Cô ta chủ động
hết. Cô ta săn đuổi anh.”
Anh ta vẫn đang nói dối. Đột nhiên cô có thể nhận ra điều đó.
Đột nhiên mọi việc giống như tấm kính một chiều, thần kỳ biến
thành hai chiều, hé lộ mọi thứ. “Chúa ơi,” Roo nói, “anh thật là
không thể tin nổi.”
Lại một khoảng lặng.
“Được rồi.” Niall đột ngột đổi giọng. “Vậy là kết thúc chứ gì?
Em không muốn gặp anh nữa. Tất cả đã hết.”
Sợ hãi và hoảng loạn nhấn chìm cô. Sợ hãi và hoảng loạn... cảm
giác đã gặp ở đâu đó. Tất nhiên, chính là nó, mánh khóe phỉnh phờ
xưa như trái đất. Trước đây cô đã từng gặp cái mánh chuyên dùng
để dọa người ta phải lùi bước này rồi. Và cô đã từng lùi bước, vì
nó giống như nhìn thấy một chiếc túi xách hấp dẫn trong cửa hiệu,
đang ngần ngừ xem có nên mua hay không thì chợt nghe thấy ai đó
rú lên, “Ôi, nhìn cái túi tuyệt đẹp này này, tôi phải có nó!” Nguy cơ