Ellie đặt cái mắc áo xuống. “Gì cơ?”
Roo đang khóc. Nhưng cô đang cố gắng hết sức kìm nén. Mái
tóc tẩy trắng của cô trông thê thảm chả khác gì chủ nhân và mí mắt
Roo thì sưng húp. Khi thấy Ellie đã ăn mặc chỉnh tề và trang điểm
để chuẩn bị đi chơi với bạn, cô nói, “Ôi cậu sắp đi...”
“Nào, lại đây, ngồi xuống. Có chuyện gì vậy?”
“Là Niall.” Roo nắm chật chiếc khăn giấy đã bi vo viên. “Hết
rồi.”
Todd nhướng một bên lông mày. “Anh ta đá cô à?”
Thiệt tình, đúng là đàn ông. Ellie lắc đầu trước sự vô ý của anh.
Nhưng Roo nói, “Không, là tôi chấm dứt với anh ta. Không thể
tin được là tôi đã làm vậy. Cậu biết không? Anh ta đang qua lại với
người khác.”
Ellie há hốc mồm. “Ngoài cậu và Yasmin ư?”
“Ừ. Cô nào đó từng làm cùng anh ta. Cuối tuần họ đã ở cùng
nhau.” Cô gạt những giọt nước mắt vừa lăn ra. “Hắn là đồ khốn
kiếp.”
Nhưng cô đã biết điều đó rồi cơ mà.” Todd chỉ ra. “Thế là thoát
nợ, tôi sẽ nói vậy đấy. Sẽ tốt hơn cho cô nếu không có thằng cha
ấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Cho nên tôi chả hiểu sao cô lại khóc.” Anh tỏ ra ngơ ngác một
cách thành thật.
“Vì tôi yêu anh ta. Vì tôi nghĩ anh ta cũng yêu tôi.” Roo sụt sùi
nói trong đau khổ, “Vì đó là câu chuyện về cuộc đời ngu ngốc,
thảm hại và vô dụng của tôi.”