Cú chết hụt làm Ellie phát ốm. Alice, đúng rồi, ơn trời là một
trong hai người cũng nhớ ra. Nàng cố nặn một nụ cười và vui vẻ
nói, “Khỏi nói. Tôi nhiều khi còn chả nhớ được tên mình ấy chứ!”
Nàng chỉ sang Zack. “Hay tên anh chàng đứng đây.”
• • •
Vào đến bên trong, Zack nói, “Tôi cho rằng bạn cô, Roo, không
trông trẻ tối nay.”
“Không.” Anh nghe thấy tiếng tim nàng vẫn đang đập thình
thịch trong ngực như con khỉ cố thoát khỏi chuồng không nhỉ?
“Tôi hy vọng điều đó không có nghĩ là cô đã để Alice ở nhà một
mình.”
“Ôi, con bé không sao. Miễn là có một chai rum và điều khiển ti
vi trong tay là nó vui rồi. Nó già trước tuổi nhiều lắm.” Ellie ngó
qua vai, kiểm tra lại xem Yasmin và Niall có đi theo họ qua cửa
xoay hay không. Không, an toàn rồi. Nàng thở hắt ra và nói, “Cảm
ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi họ nhé.”
“'Không có gì.” Zack đã khéo léo can thiệp, giải thích là hai
người bị muộn và cần phải vào bên trong ngay. “Mặc dù tôi phải
nói là, trong vài giây tôi cũng suýt bị lừa. Tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu
đó có phải là một thành viên gia đình khác mà cô chưa từng kể với
tôi hay không.”
“Tôi không có con. Thề đấy.”
“Tôi cũng cho là thế, khi cô không thể nhớ được tên con mình.”
“Ôi Chúa ơi.” Ellie co người lại. “Rõ ràng thế kia à?”