“Không sao, chúng tôi không tới đây để tìm Zack đâu.” Joe
Kerrigan bước lên một bậc về phía nàng và vung tay chìa ra một bó
lan vàng to đùng. “Bó hoa này tặng cô. Vì cô... thật tuyệt vời!
Chúng tôi không bao giờ có thể cảm ơn được hết những gì cô đã
làm cho chúng tôi.”
“Gượm đã.” Ellie lùi lại khi anh xóc xóc mấy cành lan và nhụy
hoa màu cam nhạt nhăm nhe rơi xuống áo sơ mi trắng của nàng.
“Tôi đã làm gì cơ?”
“Chúng tôi đã bán được kịch bản rồi. Hai hãng phấn đã tranh
nhau mua tác quyền đó nhé.” Kaye trông như thể sắp nổ tung vì
phấn khích. “Đạo diễn trong mơ của chúng tôi muốn làm việc với
chúng tôi về kịch bản này và cả những dự án trong tương lai nữa.
Tất cả là nhờ cô. Cô đã để Tony Weston đọc kịch bản của chúng tôi
và cô làm thay đổi cuộc đời chúng tôi!”
Trong cơn sửng sốt, Ellie không hề nghe thấy Zack đã xuống
nhà. Xuất hiện bên cạnh nàng, anh nói, “Tôi không hề biết gì về
việc này.”
“Tôi cũng vậy.” Nàng lắc đầu. “Tôi còn không nghĩ là Tony sẽ
liếc qua bản thảo đó. Tôi đã cố thuyết phục ba đọc, nhưng ba bảo
không quan tâm vì chẳng có vai nào cho ba trong đó. Tập bản thảo
vẫn ở đâu đó trong nhà tôi... trên giá để tạp chí, tôi nghĩ vậy...”
Giọng nàng nhỏ dần khi nhìn thấy Kaye và Joe đang cười toe lắc
đầu với nàng.
“Ừm,” Zack nói, “dù sự việc có xảy ra như thế nào, thì đây cũng
là tin tuyệt vời. Đừng đứng ngoài thế này. Vào nhà kể chúng tôi
nghe mọi chuyện xem nào.”