rất nhiều khi nỗi đau của nàng trở nên dữ dội chưa từng thấy. Nàng
kết thúc bức thư:
Thân, cháu Ellie Kendall. Tái bút: Cháu thực sự nghiêm túc về
chuyện cô cháu mình liên lạc với nhau. Nếu cô không muốn thì
cũng không sao, nhưng nói chuyện được thì sẽ tốt hơn.
Rồi nàng dựa lưng vào mấy chiếc gối trên sofa và khiến Jamie
bước vào phòng khách.
“Thế nào? Em có nên gửi nó đi không?”
Jamie đứng bên cửa, mái tóc vàng bóng láng do ánh đèn thông
hành lang sau lưng chiếu vào. Anh đang mặc áo sơ mi màu vàng
nhạt và quần jean bình thường.
“Làm đi.” Anh nhún vai bình thản. “Rõ ràng em muốn thế mà.”
Nếu nàng cố hơn nữa, nàng thậm chí có thể hình dung ra cả mùi
của anh. “Em biết, nhưng liệu đây có phải điều đúng đắn không?”
“Em à, em muốn giúp cô ấy mà. Em và cô ấy có điểm chung.”
Jamie dừng lại một lát. “Và không phải chỉ có việc đó. Em làm đi.”
Khi nói không phải chỉ có việc đó, anh có ý nhắc đến gánh nặng
tội lỗi.
Anh ấy biết. Tất nhiên là anh biết.
Ellie ấn nút Gửi và bức thư bay vèo vào không gian ảo. Có thể
Martha sẽ hồi âm. Hoặc là không.
Có ánh nhìn ranh mãnh trong mắt Jamie.
“Em không muốn nói về chuyện khác đâu.” Ellie nói.
“Chắc không?”
“Chắc chứ, cảm ơn anh.”
Anh cười trêu nàng. “Cũng được. Dù sao anh cũng biết rồi.”