Roo cảm thấy thật tệ. Cô chẳng có bộ trang phục biểu diễn nào
khả dĩ quyên góp được cả. Chẳng ai muốn ảnh có chữ ký của cô.
Chẳng lẽ không còn cách nào khác? Ái da.
“Cô hỏi ai nữa rồi?”
“Trời, gần như tất cả mọi người! Chúng tôi còn treo thưởng là
một số dịch vụ của cửa tiệm. Có vài khách hàng đã đề nghị đóng
góp sô cô la, bánh kem tự làm, mấy thứ kiểu thế. Mọi người tuyệt
lắm,” Yasmin nói. “Tất cả đều muốn đóng góp.”
Đáng yêu thật đấy nhưng cái đó sẽ không cứu được một viện
dưỡng lão sắp phải đóng cửa. Roo nói, “Các cô còn khách hàng
nào là người nổi tiếng không?”
“Ừm...” Yasmin nhăn mặt, “tiệm của chúng tôi không phải chỗ
người nổi tiếng hay lui tới.”
Jackie, người lạc quan nhất, nói “Gay Barlow đã đi qua tiệm
chúng tôi tuần trước.”
“Thế thì tính làm gì,” Yasmin nói.
“Ôi, có một chị từng làm người dẫn chương trình thời tiết trên ti
vi. Tên là gì nhỉ.” Jackie xoay xoay bút làm động tác không-nhớ-
tên. “Nhớ không? Chị ta béo lắm. Vào đây làm dịch vụ quấn nóng
giảm béo mà làm chúng tôi hết cả tấm bọc.”
“Buồn cười là,” Yasmin tiếp tục tẩy lông, “chị ta chẳng bao giờ
quay lại sau vụ đó.”
Jackie nghĩ một lát. “Thế còn cô diễn viên từng đóng vai người
đàn bà điên thì sao? Thelma gì đó. Đầu gối củ lạc, răng khấp khểnh
ôi tôi nhớ ra rồi, chị ta chuyển tới Canada mất rồi.”
Yasmin đảo mắt. “Mấy khách hàng nổi tiếng của chúng ta di cư
thì có gì lạ?”