Ừm, việc này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra. Nàng nhai nốt viên
kẹo và nuốt. “Tôi cứ tưởng anh không dùng Twitter.”
“Tôi đâu có dùng. Hôm qua Joe gửi email cho tôi. Chỉ là bạn bè
liên lạc với nhau, báo cho tôi biết tình hình ở LA như thế nào thôi.
Sau đó, tôi khá là tò mò.” Anh tỉnh khô nói. “Cô đâu cần phải lên
Twitter mới tra cứu được ai đó.” Nàng thở dài một tiếng, nghịch
nghịch cái khóa túi. Chỉ là lời nói dối nhỏ vô hại thôi, nhưng
dường như số phận đã định lúc nào nàng cũng sẽ bị phát hiện.
“Lời khuyên hữu dụng này,” Zack nói. “Sau này, có lẽ cô nên
báo trước với người trong cuộc để người ta biết nên nói và không
nên nói cái gì.”
“Tôi sẽ làm thế.” Cảnh vật vẫn vùn vụt trôi qua; hai người đã đi
qua ranh giới của hạt Wiltshire.
“Đáng ra cô có thể nói với tôi, cô biết đấy.” Nàng có thể cảm
thấy anh đang nhìn nàng qua khóe mắt. “Sao cô không nói?”
Vì em phát điên vì anh và em không muốn biến mình thành con
ngốc. Và mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu anh nghĩ rằng em đang hẹn
hò ai khác.
Ellie nói thành tiếng, “Thì tôi cũng ngượng mà...” Thật khó diễn
đạt. “Ngay từ đầu anh đã có vẻ không đồng tình chuyện của tôi và
Joe. Nên chuyện đó làm tôi thấy tệ lắm. Giống như khi anh mười
sáu tuổi và mẹ anh cảnh báo là đừng có dính đến thằng nhóc hư
hỏng trong khu. Thế mà anh vẫn cứ bập vào hắn, rồi hóa ra hắn là
một cơn ác mộng, làm trái tim anh tan nát, coi anh như cỏ rác và
cặp kè với lũ con gái sau lưng anh. Nhưng anh không dám thú
nhận với mẹ anh là bà đã nói đúng.”