thể thấy rõ một cái lều to màu trắng và hồng. Tất cả tạo cảm giác
chào đón...
“Nhìn mấy cái cửa sổ mở toang kìa,” Zack nói. “Cá với cô, bao
nhiêu tiền cũng được, là mẹ tôi lại làm cháy bánh rồi.”
Anh cho xe dừng lại. Elmo đang ngồi trên đùi Ellie, sủa một
tiếng mừng người quen và bắt đầu cào cào móng vào cửa kính xe
bên ghế lái phụ. Ngay sau đó cánh cửa ra vào màu xanh sáng bật
mở, cả một đám đông người và chó ùa ra. Làm Beyoncé chắc là
như thế này đây nhỉ?
“Chào mừng đến với gia đình tôi.” Giọng Zack tỉnh khô. “Thế
nào? Cô nghĩ chúng ta làm được chứ?”
Nếu Jamie đang nhìn nàng bây giờ, anh sẽ cười vỡ bụng trước
cái tình huống khó xử mà nàng đang rơi vào. Quả thật, trót đâm lao
thì phải theo lao thôi, cách duy nhất là phi ra nhanh nhất có thể và
diễn hết mình.
Ellie cười toe với anh. “Zacky, đừng lo, không sao đâu.”
“Con yêu, tuyệt quá, lâu lắm rồi!” Teresa McLaren ôm cậu con
trai một cái thật chặt rồi quay qua Ellie. “Con chắc hẳn là Ellie.
Gặp con mừng quá!” Zack nói, “Mẹ ơi, cứ gọi cô ấy là Ỉn con. Ai
cũng gọi thế mà.”
“Đâu.” Ellie lắc đầu với Teresa. “Cứ kệ anh ấy, anh ấy bịa đấy
ạ.”
“Cái thằng hay phá quấy. Mọi người gọi ta là Tizz, nên con cũng
phải gọi thế nhé.” Tizz trông thật rạng rỡ ở tuổi ngoại lục tuần, bà
có mớ tóc nâu bay bay do quấn vội, đôi mắt đen của Zack và một
vệt bột trên trán. Bà mặc chiếc áo kẻ ngang xanh trắng cùng quần
bò nhàu và có dáng người lộc ngộc như một cậu con trai. “Chúng